“Bọn Madridista chúng mày là đồ chó đẻ”. Người phụ nữ nhỏ bé gào lên rồi phun một bãi nước bọt tung tóe vào đám đông áo trắng đứng gần đó. Những người đàn ông mặc áo trắng đỏ đứng xung quanh đồng thanh chửi theo thành một bài hát “Madridista hijos de Puta” và bắt đầu ném những cốc bia bằng nhựa đang cầm trên tay. Tôi đứng đó, giữa 2 đám đông và bầu không khí đó, ghi lại mọi hình ảnh, hứng cả bia, nước bọt, những lời chửi bới… và nở một nụ cười. Tôi đang được xem trận đấu mong ước nhất, derby Madrid.

BTV Quốc Khánh của VTV ở buổi phỏng vấn siêu sao Ronaldo. Ảnh: nhân vật cung cấp

Sân Bernabeu nằm giữa thành phố Madrid và như mọi sân bóng khác trên thế giới bóng đá này, khán đài sau 2 cầu môn nằm theo hướng Bắc – Nam. Cửa Nam, con đường đi lại đã tắc nghẽn trước trận đấu 3 giờ đồng hồ và có khi người dân Madrid hôm nay cũng tránh phải đi đường này. Đó là cửa dành riêng cho Madridista (Cổ động viên của Real Madrid). Họ tụ tập lại, hát hò không ngớt, không khí là một thứ lẫn lộn của bia vung vãi, xì gà và cả cần sa của mấy thanh niên trẻ tranh thủ hội hè.

CĐV Atlectico Maldrid trước trận đấu. Ảnh: Q.K

Thỉnh thoảng lại có một tiếng nổ vang lên, không ai giật mình lo lắng kể cả những người cảnh sát có mặt khắp nơi tay lăm lăm súng. Đó có lẽ là pháo nổ và họ quen rồi.

Tôi không có nhiều thời gian để tận hưởng cái không khí đó mà len lỏi khắp nơi bên cửa Bắc của Bernabeu. Hôm nay tôi không phải là phóng viên và lại càng không phải là… Thị trưởng Madrid, thế nên phải tự mà đi tìm phe vé để bước qua những cánh cửa vào sân. Kinh nghiệm của tôi là bạn đừng và không cần cầm một tấm biển có để chữ ticket, lang thang ở sân để tìm vé. Phe vé với đặc thù nghề nghiệp, họ tự đọc được “tấm biển” trong dáng vẻ của bạn khi xuất hiện ở đó. Và họ không thích tấm biển thật vốn luôn thu hút cảnh sát.

- Mua vé hả, mấy cái?

- Một thôi. Và tôi chỉ có 100. - 300 là giá cuối. - Tôi chỉ có 100 nên tôi sẽ đợi và cầu cho không ai mua vé của anh! - Lầy quá nhỉ, thôi cầm vé đưa tiền và biến đi…

Thế đấy, vé ghi mệnh giá 215 Euro, tôi mua với giá 100 Euro trước trận đấu derby Madrid tại bán kết Champions League những 2 tiếng đồng hồ. Bóng đá là nhất ở Madrid nhưng mỗi trận kiếm vài trăm Euro, nghe cũng thú vị với một số người đấy chứ. Thế nên tôi đảm bảo nếu bạn có cơ hội đến Madrid và xem một trận bình thường, muốn mua vé cứ ra quầy, trận đỉnh cao quầy sẽ đóng cửa sớm và bạn cứ đứng đó là gặp người cần bán.

Ảnh: Eurosports

Có vé tôi tiến về cửa Bắc để thưởng thức nửa còn lại của trận derby thành Madrid, nơi tôi chứng kiến cảnh mà tôi đã mở đầu bài viết này về sự máu lửa của derby.

Khán đài trên cao cửa Bắc luôn dành cho đội khách. Và hôm nay, cảnh sát lập chốt chặn ở đây để kiểm soát từng cổ động viên của Atletico vào sân. Chốt chặn khiến khoảng 4 ngàn người dồn lại thành một đám đông rợp màu đỏ trắng che kín cả con đường. Tất nhiên đây là Bernabeu nên xung quanh các vỉa hè vẫn toàn cổ động viên của Real Madrid, họ vừa uống bia vừa chụp ảnh và cười nhạo những kẻ đối đầu đang phải xếp hàng, bị khám người để được vào sân.

Thế là dưới đường đồng thanh vang lên những bài hát tục tĩu hướng lên vỉa hè. Không khí quá khích đôi khi lại bị đẩy quá lên thành những đợt ném chai lọ nhỏ và đồng xu. Nhưng trật tự nhanh chóng được vãn hồi bởi 2 hàng rào cảnh sát, một hàng cưỡi ngựa và một hàng trang bị đầy đủ phương tiện chống bạo động. Sẽ không ai muốn gây rối khi đứng len lỏi giữa vó của những con ngựa cao hơn 2m cả, việc duy nhất có thể làm là quay đầu bỏ chạy. Giờ tôi hiểu rõ nhất tại sao trước những đám đông phấn khích, kỵ binh luôn là một trong những giải pháp hiệu quả nhất của cảnh sát châu Âu.

Ảnh: Blick

Mọi người chỉ còn quan tâm đến việc làm sao vào sân nhanh hơn khi mà chiếc xe chở 2 đội lần lượt tiến về cửa chính từ 2 hướng. Từ hướng Bắc, chiếc xe màu đỏ dường như cố chạy nhanh hơn, trong tiếng huýt sáo phản đối ầm ĩ. Tối về đọc báo, tôi thấy ảnh chụp chiếc xe màu trắng vào cửa Nam với dàn ngựa hộ tống. Không thể đòi hỏi công bằng khi bạn là khách, đó cũng là thông lệ ở Bernabeu.

Hôm qua, trên tấm biểu ngữ khổng lồ trên khán đài, Ban tổ chức trận đấu vẫn đưa lên một câu hỏi đầy khiêu khích: “Bạn còn nhớ không, Lisbon và Milan?”. Những nỗi đau thất bại của đối thủ như vết thương chưa liền da, luôn được xoáy vào và khơi gợi...

Người xướng ngôn viên của sân gào lên trong micro khi Real Madrid ghi bàn, khán giả sẽ được nghe bài hát truyền thống Hala Madrid mỗi lần như thế. Còn nếu Atletico đưa được bóng vào lưới, thứ duy nhất ta nghe thấy là tiếng la ó huýt sáo vang dội.

Tối qua tại Bernabeu, người xướng ngôn viên bị khản đặc giọng còn Atletico Madrid đã không một lần may mắn được nghe tiếng huýt sáo đầy kích động nhưng phấn khích và thích thú đó.

Real Madrid thắng đậm điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Cảnh sát ở Bernabeu thở phào nhẹ nhõm, bến tàu điện ngầm trước cửa sân mở cửa tự do cho cổ động viên về hết và cuối cùng cổ động viên Atletico sẽ chờ đợi sự công bằng theo cách của họ.

Một tuần nữa, ở một nơi cách đó không xa: Vicente Calderon.

BTV QUỐC KHÁNH (từ Maldrid)