Họ là những mảnh màu nhàn nhạt của bầu trời, là ngày không nắng cũng chẳng vội mưa, họ yêu ta với cái tình yêu "vừa đủ" hay còn hơn nhiều nữa nhưng vẫn giữ nét trầm lặng trong ánh mắt, trong cử chỉ họ quan tâm đúng mực

Có những ngày thèm lắm cái cảm giác bình yên, vừa về đến nhà đã muốn gọi ngay cho ai đó, nghe họ kể về việc của họ trong ngày, mình thì chỉ lặng thinh ngồi nghe giọng họ. Rồi thỉnh thoảng họ sẽ vỗ về mình, họ thấu hiểu và lắng nghe sự mệt mỏi của mình, chỉ đơn giản, là ở bên nhau, không yêu đương cuồng nhiệt, không giận hờn mất mát.

Tôi đã ước có những ngày quá đỗi bình yên, họ là chốn về lúc mình mệt mỏi muốn nương tựa vào, có thể là người không vội yêu ngay lần đầu nhưng những lần sau đó sẽ vì mình mà ngồi nghe tất thảy những chuyện lớn nhỏ, những điều nhảm nhí nhất về cuộc sống chỉ xoay quanh có mình. Họ sẽ không coi mình là tất cả nhưng điều duy nhất rằng mình vẫn ở trong tim họ, giữa những bọn bề cuộc sống, họ trân trọng và cạnh bên.

Họ là những mảnh màu nhàn nhạt của bầu trời, là ngày không nắng cũng chẳng vội mưa, họ yêu ta với cái tình yêu "vừa đủ" hay còn hơn nhiều nữa nhưng vẫn giữ nét trầm lặng trong ánh mắt, trong cử chỉ họ quan tâm đúng mực. Những người đó nhắc đến ôi sao quá đỗi bình yên, không biết họ có yêu không? Chắc là có yêu nhưng so với yêu thì người ta thương còn nhiều hơn. Vì người ta thương mình nên người ta chẳng đắn đo suy nghĩ mình có yêu người ta không, vì người ta thương mình nên người ta chẳng hay chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt rằng ai đúng ai sai. Họ không nhận sai, vì họ lớn rồi, họ chỉ im lặng nhưng chỉ cần một cuộc gọi lúc nửa đêm, ta nói ta cần họ, họ vẫn sẽ mỉm cười nhẹ ôm ta vào lòng.

Chắc nhiều người trẻ bây giờ không mấy ai thích kiểu tình yêu đó đâu nhưng so với sự cuồng nhiệt tuổi trẻ thì đi một vòng, người ta vẫn mong tìm được người nghe nhắc đến là chân trời bình yên chứ không hẳn phải hừng hực, cháy bỏng yêu cả linh hồn và thể xác. Tìm được người đó có dễ không? Không đâu, vì họ phải yêu mình lắm, yêu đến thương họ mới chấp nhận ở lại, chấp nhận chở che mà đôi khi là vô điều kiện.

Đôi khi mình còn mãi chạy theo những phù hoa của cuộc đời mà bỏ rơi họ, cứ tưởng họ đi mất rồi vậy mà quay qua đâu đấy họ vẫn ở đó, mỉm cười và sẵn sàng ôm ta vào lòng. Sẽ không hỏi bạn những câu hỏi ngốc nghếch như có yêu họ không vì chắc là họ hiểu rõ, hoặc giả chăng dù câu trả lời có thế nào thì họ vẫn một lòng yêu bạn, nên dù hỏi hay không hỏi vị trí của bạn trong lòng họ chưa bao giờ lệch pha. Có những người như vậy, người ta có bao giờ chịu nói yêu tôi nhưng người ta còn thương tôi hơn bản thân họ, người ta vẫn ở đâu đó, nơi mà tôi chỉ cần gọi: "Anh ơi!" sẽ có tiếng đáp lại: "Anh đây,..."