Trong gia đình tôi, còn có một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác mỗi khi vào hè. Đó chính là gu thời trang của bà vợ yêu quý của tôi.

Tôi - một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, đã có một bà vợ và 2 cô con gái đứa xinh đẹp, đứa giỏi giang. Nói chung, tôi hài lòng với thế giới hiện tại của mình. Tối tối vẫn được vợ mở cửa lồng cho đi chơi với 'bồ' - là mấy ông bạn chơi cờ cùng khu của mình. Sáng sáng vẫn được đi làm, ngắm gái văn phòng xúng xính váy áo, thơm nức nước hoa. Cuộc đời sẽ thật tuyệt, nếu như... không có mùa hè.

Tôi hận mùa hè, tôi vô cùng, vô cùng căm ghét những ngày hè. Chuyện nóng nực bỏ qua một bên. Nhưng trong gia đình tôi, còn có một nỗi ám ảnh kinh hoàng khác mỗi khi vào hè. Đó chính là gu thời trang của bà vợ yêu quý của tôi.

Vợ tôi không phải người phụ nữ xấu nhưng đàn bà mà, đẻ xong 2 lứa rồi thì không thể eo gọn, chân thon như gái đôi mươi được. Tôi rất hiểu điều này nên chưa từng chê vợ mình câu nào. Thế nhưng, vợ tôi lại không biết thân biết phận. Dường như tôi không chê cô ấy khiến cho nàng thơ của tôi lại nghĩ rằng mình sở hữu dáng người "chuẩn như siêu mẫu".

Vợ tôi vẫn luôn nghĩ mình là siêu mẫu (Ảnh minh họa)

Thế là ôi thôi, cứ hè đến, vợ tôi lại tranh thủ khoe thân bằng đủ loại mốt thiếu trên, hở dưới. Thật ra tất cả những chiếc áo, chiếc quần, chiếc váy đó đều đẹp, chỉ là nó không thể đẹp khi diện trên người vợ tôi mà thôi.

Nào là cái áo cờ rốp tốp (crop-top) ngắn tũn tỡn, khoe vùng bụng của các cô gái trẻ trung. Lên người vợ tôi, nó tiện thể khoe luôn cái bụng mỡ nhung nhúc của cô ấy. Làm mỗi lần vợ tôi di chuyển, cái áo thiếu trên, hở dưới đó khiến ai cũng phải tập trung nhìn vào "chỗ ấy" của nàng. Nó cứ đung đưa như đang nhảy dancing trong điệu nhạc của bước chân, lăn từ bên này, chuyển sang bên khác. Trông đúng là...

Rồi những chiếc quần đùi mới gọi là đáng sợ. Nó ngắn, rất, rất ngắn, có lúc vợ tôi ngồi xuống nó còn làm lộ cả quần lót bên trong. Mà chân nàng thì nào có thon, có gọn, có trắng trẻo như người ta để mà khoe. Đùi thì to lại đầy vết sẹo rạn vì tăng cân lúc đẻ con. Chân thì chỗ đen chỗ trắng, lỗ chân lông thì lớn... Nói thô thiển ra, nó chẳng khác gì tảng thịt lợn xấu xí cả. Vậy mà, vợ tôi vẫn tự tin khoe nó trước bàn dân thiên hạ. Khiến tôi vừa nhức mắt, vừa xấu hổ.

Đôi ba lần hàng năm, tôi đều cố gắng góp ý với vợ mình. Từ gián tiếp như mua cho vợ bộ váy mới, những chiếc quần dài hơn một chút... cho đến trực tiếp như chê bai, nói với vợ mặc không hợp. Nhưng nếu tôi làm gián tiếp thì vợ tôi chê quần áo không vừa mắt, lỗi mốt, trông như bà osin. Nếu tôi nói trực tiếp thì thôi rồi, gia đình tôi đúng là ở trong cơn bão lớn nhất lịch sự. Vợ tôi khóc với 2 con gái, chúng lại quay ra mắng tôi bố không tâm lý, bố không yêu mẹ...

Mọi người thấy đấy, vợ tôi luôn có cách trừng phạt chồng còn đáng sợ hơn cả ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là năm ngoái, khi tôi không chịu nổi nữa đã mắng cô ấy mấy câu vì cái áo 2 dây mặc cùng chiếc quần đùi. Áo thì ren ren, coi như là chẳng mặc gì cho xong. Thế là vợ tôi nổi giận, đem 2 con gái bỏ đi chơi hẳn 2 tuần. Khủng khiếp hơn, mẹ con nó lại dùng thẻ tín dụng của tôi. Cứ chốc chốc tôi lại thấy tin nhắn đổ về tiêu mất vài triệu khiến cho tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Mọi người thấy đấy, vợ tôi luôn có cách trừng phạt chồng còn đáng sợ hơn cả ngoại tình.

Năm nay trời đã lại vào hè. Tôi buồn lắm, đành viết tâm thư này hy vọng ở đâu đó, vợ tôi sẽ đọc được để cô ấy hiểu rằng, không phải tôi có ý chê bai gì nàng. Chỉ là, nàng đừng đem tấm thân ngọc ngà của mình ra khoe với bàn dân thiên hạ nữa. Nó không đẹp đã đành, còn muôn phần không hợp với người phụ nữ đứng tuổi, có gia đình và 2 con gái lớn nữa...