(Tình yêu - hôn nhân) - Tìm cách thay đổi người khác là một động thái khiêu chiến, nhưng tìm cách thay đổi chính mình là một động thái của tình yêu.

Thật đáng buồn vì nhiều người nghĩ rằng hôn nhân là thứ sẽ tự nhiên làm bạn hạnh phúc. Ở chiều ngược lại, tôi cũng mừng vì quan niệm về hôn nhân đã thay đổi nhiều trong thời hiện đại. Trước kia, cưới hỏi cứ như một cuộc buôn bán, diễn ra để tạo điều kiện cho việc cải thiện tình hình tài chính, vị thế xã hội và dĩ nhiên, để tiếp nối dòng dõi.

Nhưng ngày nay, chúng ta tìm đến nhau vì một lý do cao thượng hơn: để theo đuổi một tình yêu dài lâu cùng một bạn đời tương xứng. Không may, rất nhiều bạn nữ, và chính tôi, đã vô tình hình thành một mong đợi giả tưởng rằng hôn nhân sẽ đem đến hạnh phúc cho họ. Và người nắm giữ trọng trách của hạnh phúc không ai khác chính là bạn đời của bạn.

Ảnh minh họa.

Tôi hiểu được điều đó vì chính tôi cũng đã từng có cái suy nghĩ ngu xuẩn đó. Khi gặp chuyện khó, tôi lại đổ lỗi cho chồng mà quên tự nhìn lại bản thân. Tôi đã xem mọi vấn đề trong mối quan hệ đều do chồng tôi gây ra: “Nếu như anh ấy chú ý hơn một chút thì cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không như vậy”, hay “Nếu như anh ấy chịu giúp đỡ việc nhà hơn thì có phải đỡ khổ cho tôi không”.

Vào lúc đó, tôi đã cảm thấy bất lực và đau khổ, rồi phán xét và chỉ trích bạn đời của mình, tiếp theo đó là leo thang thành những “đòn trừng phạt” phổ biến trong giới chị em phụ nữ: làm mặt lạnh, không thèm nói chuyện, không “chăn gối”... “Hắn thích thì tự đi mà làm bữa tối lấy”, hay “Không xin lỗi thì mình không thèm nói chuyện”.

Và thế là tôi, người đàn bà ngớ ngẩn, ngồi đó lo trách móc chồng, rồi để cuộc hôn nhân của tôi từ từ tan vỡ. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với nhiều bạn bè của tôi, và có thể với chính bạn. Chúng tôi mong rằng bạn đời của mình có thể trở thành một hình mẫu hoàn hảo, lúc nào cũng đồng ý với ta và hành xử như ta muốn.

Trong khi đó, ta để nỗi đau, cảm xúc giận dữ hủy hoại mối quan hệ. Những tranh chấp nhỏ trở thành các mũi tên tẩm độc nhắm vào chồng mình. Xích mích quanh chuyện rửa chén đĩa trở thành cãi vã, tranh chấp về nghĩa vụ. Nhưng cuộc cãi vã đó đã không phải vì chén đĩa dơ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lý do thật sự đằng sau đó là vì tôi đã cảm thấy mình không được chăm sóc, bị tận dụng, hay những ý kiến và tình cảm của tôi đã không được lắng nghe. Những người vợ như thế đã cảm thấy không được bạn đời mình yêu và trân trọng. Hiện tượng này quá phổ biến trong thế giới của những người vợ - kể cả những người mạnh mẽ nhất, khôn ngoan nhất, độc lập nhất.

Ta sẽ có cái suy nghĩ kỳ lạ rằng, nếu ta “hành hạ” bạn đời của mình, ta có thể điều khiển họ, hướng họ vào con đường “đúng đắn”. Nhưng hậu quả là một thứ ngược lại điều ta mong đợi: chồng của bạn sẽ lảng tránh và từ chối hợp tác. Cái vòng luẩn quẩn của những bức xúc, xung đột sẽ lại càng trở nên dữ dội và dai dẳng.

Chẳng bao giờ mà việc đối xử tệ với người khác sẽ mang lại được sự hợp tác của họ, ít nhất là không phải trong một mối quan hệ dựa theo tình cảm và sự tin tưởng như hôn nhân. Nhìn lại, tôi đã làm nhiều thứ thật điên khùng. Chúng đã không mang lại kết quả tôi mong muốn mà chỉ phá hoại cuộc hôn nhân của tôi.

Cuối cùng tôi mới rút ra một bài học vô cùng quý báu. Các bạn à, dù bạn là vợ hay chồng, hãy nên nhớ rằng trong hôn nhân, bạn có trọng trách là làm cho bạn đời được hạnh phúc. Hoàn thành trọng trách này sẽ giúp cuộc hôn nhân của bạn tốt đẹp hơn.

Đừng ngồi đó chờ đợi hay thúc ép người bạn đời của mình giúp bạn đạt được hạnh phúc. Bạn, chính bạn, mới là người cần chủ động làm việc đó. Trừng phạt bạn đời của mình mang lại hậu quả xấu, nhưng làm họ hạnh phúc sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực.

Một chuyên gia tư vấn đã nói: “Tìm cách thay đổi người khác là một động thái khiêu chiến, nhưng tìm cách thay đổi chính mình là một động thái của tình yêu”. Phải mất một thời gian dài, tôi mới hiểu được điều đó. Tôi đã nhận ra mình cần phải thay đổi như thế nào, cần phải có thêm sự chăm chút, dịu dàng, ít đi sự phán xét và áp lực. Khi tôi hiểu rằng tình yêu bắt đầu ở chính mình, nó thay đổi tất cả.

Tôi không còn ngồi đó kể tội chồng mình, chờ cho anh ấy làm cho tôi hạnh phúc. Tôi đã lựa lời mà nói thật cẩn thận, thường xuyên động viên, khen ngợi và bày tỏ lòng kính trọng với bạn đời. Tôi cũng tích cực sử dụng các cử chỉ tiếp xúc, như chạm vào anh ấy thường xuyên hơn, nắm tay, xoa vai, ôm ấp và ngồi gần anh ấy.

Đặc biệt là tôi tìm được khả năng điều khiển cái tôi của mình hơn trước kia. Nếu tôi muốn điều gì đó, tôi sẽ lên tiếng yêu cầu, và vì tôi đã cho đi nhiều hơn, tôi dễ dàng nhận được sự hợp tác nhiều hơn từ phía anh ấy.

Dĩ nhiên, nếu bạn gặp phải tình huống mà bạn đã chủ động hoàn thành trọng trách “làm cho bạn đời hạnh phúc” mà không nhận lại được phản ứng tương tự, thì có lẽ mối quan hệ của bạn sẽ không thành công. Trọng trách thuộc về cả hai phía, cả vợ và chồng cần phải tham gia làm người kia được hạnh phúc.

Nhưng tôi cam đoan với bạn rằng, nếu bạn sẵn sàng mở lòng và trái tim mình để theo đuổi trọng trách đó, thì bạn chắc chắn đã đi đúng con đường của tình yêu thật sự.

Huyền Trâm (theo lời kể của chị Hoàng Vỹ Loan, Q.Tân Bình, TP.HCM)