Anh và em, hai con người ở đất nước khác nhau nhưng em vẫn quyết định nắm chặt tay anh. Đó là một quyết định mà em không bao giờ hối hận dù biết rằng con đường phía trước của chúng ta "không trải đầy hoa", những chuyện tương lai hoàn toàn khó đoán. Lòng em đã phải rắn rỏi để nuôi nấng một niềm tin duy nhất ở con đường mà em đã lựa chọn.

Chúng ta gặp gỡ nhau như một định mệnh. Anh và em cách nhau 14 853 km, một khoảng cách chẳng gần nhau chút nào. Mỗi khi em chuẩn bị kết thúc một ngày dài thì cũng là lúc anh vươn vai thức dậy chào đón ngày mới. Chúng ta không giống bao cặp đôi khác, họ được nắm tay nhau, được nhìn ngắm nhau mỗi ngày, khi gặp chuyện buồn có thể ôm nhau khóc, tuy vậy nhưng chưa lần nào em cảm thấy cô đơn.

Chúng ta không thể nhìn nhau mỗi ngày nhưng chưa lần nào quên hình ảnh của đối phương.

Chúng ta không thể nghe tiếng nói của nhau nhưng chưa bao giờ quên giọng nói của nhau.

Không thể nắm tay nhau nhưng những lúc khó khăn sẽ chẳng bao giờ thiếu vắng hình bóng, vẫn sẽ là động lực mỗi khi buồn.

Tuy không chung lối đi, nhưng lại có chung một mục đích.

Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn hiểu đối phương đang nói gì.

...

Anh và em, hai con người ở đất nước khác nhau nhưng em vẫn quyết định nắm chặt tay anh. Đó là một quyết định mà em không bao giờ hối hận dù biết rằng con đường phía trước của chúng ta "không trải đầy hoa", những chuyện tương lai hoàn toàn khó đoán. Lòng em đã phải rắn rỏi để nuôi nấng một niềm tin duy nhất ở con đường mà em đã lựa chọn. Cách xa anh là một khó khăn lớn, nhưng em đã nhìn nhận nó ở một phía cạnh khác, em sẽ coi như đó là một cơ hội để cho tình yêu của em có thể to lớn hơn. Trong khi chờ đợi anh, em sẽ không ở một mình. Em sẽ tập nấu ăn thật nhiều, sẽ đi tụ tập với bạn bè, sẽ đi du lịch cùng gia đình,....em sẽ tập điều chỉnh mình để có thể tốt hơn.

I miss you!