Dù bạn ở bên con hằng ngày, cho con đồ chơi xịn, quần áo đẹp và tất cả những gì con muốn, đó vẫn chỉ là giải pháp tình thế, chưa bao giờ là đủ với tâm hồn mong manh của những đứa trẻ.

Người làm cha mẹ phải biết cách nói chuyện cùng con, trang bị cho con những kỹ năng cần thiết, giúp con tự bảo vệ khi cha mẹ không ở bên, nhất là để con không còn cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, bên cạnh những người thân yêu.

Những cái chết không ngờ

Ngày 18/1/2018, TAND tỉnh Cà Mau sẽ đưa một vụ án dâm ô trẻ em ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo là người hàng xóm, cũng là bạn nhậu của ông ngoại nạn nhân H.M.K. ở huyện Thới Bình, Cà Mau. Đáng tiếc là em đã chết tức tưởi khoảng ba tháng sau khi bị xâm hại do uống một lượng lớn thuốc huyết áp của ông bà ngoại.

Ảnh minh họa

Trước đó, công an nhiều lần mời em đến để lấy lời khai nhưng người đàn ông này không bị khởi tố. Mẹ K. để văn bản thông báo về vụ việc của cơ quan hành pháp trong tủ, em tình cờ đọc được rồi buồn bã hỏi mẹ: “Không bắt ổng sao mẹ?”.

K. đã nuôi hy vọng người làm mình đau đớn và xấu hổ đến mức bỏ học phải bị xử lý. Khi tận mắt đọc những dòng chữ liên quan đến mình với nội dung “không khởi tố vụ án”, hẳn em thất vọng và bế tắc cùng cực.

Sau khi K. chết, người thân tìm thấy trong nhà bức thư được xem là tuyệt mệnh: “Sự thật phơi bày! Tôi đã sấn (sắp) chết, không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”.

K. sinh ngày 16/1/2014, ở với ông bà ngoại sau khi cha và mẹ chia tay. Ông bà ngoại nghèo, chật vật mưu sinh bằng nghề nấu đám tiệc và bán tạp hóa. Sau sự việc K. bị xâm hại, mẹ em đã về ở cùng em và ông bà. Tuy nhiên, việc K. tự tìm đến cái chết lại là chuyện chẳng ai ngờ đến.

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng chính phủ, vụ án đã được khởi tố. Tới đây, người gây tổn thương cho K. phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng em đã rời xa cõi đời này mãi mãi.

Tháng 9/2017, ba học sinh lớp Ba ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An ăn lá ngón tự tử vì… lỡ dại sang trường mầm non lấy “trộm” trò chơi, đồ dùng học tập. Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng một em đã chết, hai em còn lại được cứu sống. “Sự việc không ai ngờ”, nhiều người khi hay chuyện đã thốt lên. Các thầy cô cũng cho biết trước khi xảy ra sự việc đau lòng, các em vẫn đi học đều.

Ảnh minh họa

Tháng 12/2017, hai học sinh lớp Tám ở huyện Thanh Chương, Nghệ An cùng tự tử trên sông Lam. Trước khi ra đi, một em để lại lá thư tuyệt mệnh: “Từ giờ cha mẹ sẽ không có đứa con này nữa. Cha mẹ ở lại hạnh phúc và mạnh khỏe. Con cảm ơn cha mẹ, người thân đã nuôi con 14 năm qua. Có những lúc con chưa thật thà, còn nói dối để đi chơi… Nếu có thể đánh đổi tính mạng của con cho cha mẹ được sống tốt hơn, con bằng lòng làm chuyện đó. Hãy hứa với con rằng cha mẹ phải sống thật tốt đến trăm tuổi nhé! Cha mẹ đừng tìm và đừng lo lắng gì cho con, cha mẹ nhé. Con xin lỗi. Đứa con hư!”.

Gần đây nhất, tháng 1/2018, một nữ sinh lớp Bảy ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh để lại hai lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh và tiếng Việt rồi chết trong tư thế treo cổ bằng khăn quàng cột vào cửa sổ phòng học. Em vốn là học sinh giỏi, có năng khiếu về tiếng Anh. Trong một lá thư, em xin lỗi gia đình, thầy cô, bạn bè.

Thư được viết trước khi em tìm đến cái chết một ngày. Người thân cho biết trước khi xảy ra sự việc, họ không nghe em tâm sự điều gì. Thầy cô, bạn bè cũng không thấy em có gì bất thường. Đến nay, cái chết của em vẫn là nỗi đau đớn khôn nguôi đối với gia đình, người thân, thầy cô và bè bạn.

Có trường hợp sau khi trẻ chết, cha mẹ ngẫm nghĩ mãi, rồi tự nhận rằng chắc vào buổi sáng định mệnh đó, khi con đang ăn sáng để chuẩn bị đi học, họ đã la mắng con. Đôi khi người lớn không nghĩ rằng một lời nói cũng có thể làm đau con trẻ, để rồi những tâm hồn mong manh yếu đuối kia tự suy diễn rằng, cha mẹ không còn thương mình và trong cơn tuyệt vọng, đứa trẻ đã nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát.

Có mẹ, có cha sao vẫn thấy lẻ loi

T.N., sinh năm 2008, nhà ở Q. Tân Bình, TP.HCM. Khi N. đang học lớp Ba thì bố em bỏ nhà theo người phụ nữ khác. Ông bà ngoại và mẹ càng yêu thương em hơn. Mẹ N. cố gắng vượt qua những ánh nhìn thương hại của nhiều người, vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi em.

Ảnh minh họa

Trước đây, hằng tuần bố đưa em đến các trung tâm thiếu nhi, nhà văn hóa để xem phim, bơi lội hay học võ. Giờ lâu lâu bố mới xuất hiện rồi vội vã rời đi. Một ngày, bố em bị ruồng bỏ nên quay lại tìm mẹ và em. N. ôm chầm lấy bố: “Lâu lắm rồi con không được đi chơi với bố. Con muốn được đi chơi lâu với bố”.

Em B.Đ. (học sinh lớp Sáu, Q. Bình Tân, TP.HCM) chỉ mong được ăn cơm tối cùng cha mẹ. “Cha mẹ con đi làm kiếm tiền rất mệt mỏi nên có bữa chỉ mở lồng bàn coi rồi đậy lại. Con muốn có một cuối tuần cha mẹ ở nhà chơi với con, nhưng cha mẹ nói phải làm việc kiếm tiền cho tương lai và phòng khi trái gió trở trời. Con muốn được chơi cờ với cha, đánh cầu lông với mẹ. Con buồn lắm. Con là một đứa trẻ nhưng không ham chơi và nhanh quên như người lớn nghĩ đâu”, em tâm sự.

Em M.Đ. (học sinh lớp Mười Trường THPT Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM) bộc bạch: “Em thường xuyên ăn cơm với cô giúp việc. Ba mẹ ly thân, em sống với mẹ. Em mong mẹ có nhiều thời gian nói chuyện với em. Có nhiều chuyện em chỉ muốn cho một mình mẹ biết thôi. Thật sự em không có ai để chia sẻ”.

Loan Nguyên