Có quá nhiều những thách thức trên con đường chinh phục thế giới tennis của cả Kei Nishikori và Chung Hyeon.

Video trận Kei Nishikori hạ Grigor Dimitrov tại Rome Masters:

Rome là giải đấu thứ 9 của Nishikori kể từ đầu năm 2018, nhưng danh hiệu duy nhất mà anh giành được là ở Dallas (Texas, Mỹ), một giải thuộc hệ thống Challenger.

Những niềm hy vọng của châu Á

Hệ thống này thường chỉ dành cho các tay vợt trẻ, hoặc những người hết thời, đứng ngoài Top 100 của thế giới.

Nishikori, 28 tuổi, liệu có phải là một tay vợt đã hết thời?

Dĩ nhiên là không. Đó chỉ là một trong hai giải Challenger mà Nishikori đã quyết định tham dự khi bắt đầu trở lại thi đấu sau 4 tháng nghỉ dưỡng thương.

Nishikori muốn tìm lại cảm giác bóng, và để cho cái cổ tay phải bị đứt dây chằng từ trước đó mới bình phục làm quen dần với cường độ đỉnh cao.

Nishikori thậm chí còn vào tới chung kết Monte Carlo và chỉ thất bại trước Nadal, người ở thời điểm đó đang duy trì thành tích bất bại trong từng set đấu trên sân đất nện.

Cũng ở giải đấu đó, Nishikori đánh bại tới 3 tay vợt trong Top 10 là Berdych, Cilic và Zverev, và một gương mặt đáng kể của thế hệ kế cận Danil Medvedev.

Nhưng, Nishikori ngay sau đó thất bại ngay từ vòng 1 ở hai giải đấu liên tiếp. Nếu như ở Madrid Masters là trước tay vợt đẳng cấp và chung cảnh ngộ chấn thương là Djokovic thì ở Barcelona Open, anh thua 1 set trước Garcia Lopez rồi sau đó bỏ cuộc.

Đó là lần thứ 5 trong năm nay, sau 9 giải, Nishikori thất bại ở vòng đầu hoặc phải bỏ cuộc, bao gồm cả giải cấp Challenger ở New Port Beach (Mỹ).

Mới nhất ở Rome, Nishikori đã có cuộc vượt khó ngoạn mục khi ngược dòng 6-7, 7-5, 6-4 trước hạt giống số 3 tại vòng 3.

Một bản hồ sơ bệnh án đã giết chết những hy vọng

Nishikori trải nghiệm tuổi 20 và năm thứ tư chơi chuyên nghiệp bằng việc vứt xó những cây vợt tennis của mình trong suốt một năm vì chấn thương khuỷu tay.

Nishikori vật lộn với chấn thương

Chấn thương ấy khiến cho Nishikori mất 4 năm mới giành được danh hiệu ATP thứ hai vào năm 2012 và lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tới tứ kết Grand Slam (ở Australian Open).

Sự nghiệp bắt đầu ghi nhận thêm những cột mốc thì Nishikori chững lại bởi chấn thương đầu gối đầu năm 2013.

Chấn thương lưng chỉ hành hạ anh trong thời gian nhưng lại đến lúc quyết định nhất là khi Nihsikori đấu với Nadal ở chung kết Madrid Masters 2014.

Sự có mặt trong trận chung kết ấy đưa Nishikori vào Top 10 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng nó lấy đi cơ hội trở thành tay vợt châu Á đầu tiên vô địch Masters 1000. Và ở Roland Garros sau đấy, Nishikori thất bại ngay từ vòng 1.

Năm 2015 đánh dấu bằng việc Nishikori vươn lên vị trí thứ tư ATP nhưng có 3 chấn thương thay nhau ngáng trở: chấn thương bắp chân ở mùa sân cỏ, chấn thương hông ở mùa sân cứng và chấn thương cơ bụng ở mùa sân cứng trong nhà.

Năm 2016 Nishikori cũng bỏ cuộc liên tiếp do các chấn thương hông tái phát ở mùa sân cỏ.

Và chấn thương trong năm 2017 là nghiêm trọng thứ hai trong hồ sơ bệnh án hơn 10 năm đấu chuyên nghiệp của Nishikori: Phải ngừng thi đấu vì đứt dây chằng cổ tay phải trong khi tập luyện.

Nishikori với lợi thế của tay vợt đứng thứ tư thế giới về thu nhập nhờ quảng cáo đã cùng lúc nhờ 5 bác sĩ hàng đầu hội chẩn và lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cũng phải nghỉ 4 tháng rồi mới quay trở lại.

Cao 1m78, Nishikori thấp hơn so với tất cả các tay vợt đang đứng trong Top 10 thế giới hiện tại.

Goffin thấp nhất trong số đó cũng 1m80. Cao chuẩn mực như Nadal và Federer thì 1m86. Và cao vượt trội có những người trên dưới 2m như Alex Zverev, Isner, Anderson, Del Potro.

Không hẳn là trong số các tay vợt kể trên, ai cũng vươn tới những đỉnh cao như Nishikori đã từng. Ngược lại, Isner và Zverev thì chưa từng vào tới chung kết Grand Slam.

Nhưng thể chất, cơ địa của họ giúp các tay vợt này có những phẩm chất tự nhiên để cạnh tranh trong thế giới tennis đỉnh cao đòi hỏi nhiều thể lực (cả sức bền và sức mạnh).

Tháng 12 này Nishikori sẽ tròn 29 tuổi, và sẽ có 13 năm chơi chuyên nghiệp – một chặng đường khá dài.

Liệu Nishikori có vươn tới những đỉnh cao mới trước khi anh bước sang tuổi 30 trong khi những ngoại lệ về tuổi tác dường như chỉ mới bao gồm những huyền thoại như Nadal và Federer?

Sẽ là muôn vàn thách thức bởi nếu như năm 2014 các đối thủ của Nishikori “chỉ” có các huyền thoại và những người cùng thời với anh thì nay và mai sẽ có cả những Zverev, Khachanov, Kyrgios, Tsitispas…

Chung Hyeon: Một hy vọng mong manh

Trong số các thế hệ đối thủ mới nói trên của Nishikori (cũng như các tay vợt khác) cũng có thể có Chung Hyeon, người mà trong vòng nửa năm qua đã làm nên những thành tích ấn tượng: Vô địch ATP Next Gen, và vào tới bán kết Australian Open (thua nhà vô địch Federer).

Chung Hyeon còn nhiều điều phải hoàn thiện

Chung và Nishikori đã từng đối đầu với nhau chưa? Có một lần, tại Roland Garros 2017, Nishikori đã thắng sau 5 set trong đó Chung thắng được set thứ 3 và 4.

Trong khi Nishikori chấn thương và từng có lúc bật ra khỏi Top 30 thế giới thì Chung lọt vào Top 20 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Thứ hạng hiện tại của họ giờ đây Chung đứng thứ 20 còn Nishikori đứng thứ 24.

Chung sinh năm 1996, năm nay 22 tuổi, cao 1m85, tức là có một thể hình lý tưởng cả về chiều cao lẫn độ dày để có thể chơi thứ tennis sức mạnh ngang tầm với những đối thủ châu Âu và châu Mỹ.

Thực tế là Chung có cú giao bóng tốt, và chơi đầy mạnh mẽ ở cuối sân, và có vẻ như đã và sẽ không hứng chịu những chấn thương liên quan tới cơ bắp như Nishikori.

Chấn thương đáng kể nhất của tay vợt người Hàn Quốc cho tới lúc này là liên quan tới phần bụng.

Chung, sau giải đấu ấn tượng ở Australian Open có 2 lần bị loại ngay từ vòng 1 ở các giải đấu anh tham dự - giống như nhiều tay vợt Top 10 khác trong đó có Dimitrov (năm nay đã 3 lần bị loại sau trận đầu).

Nhưng tại sao Chung chưa thể lọt vào tới trận chung kết của bất cứ giải đấu nào kể từ đầu năm (may ra có thể phá dớp ở giải Busan thuộc cấp độ Challenger)?Sự chững lại của Chung xảy ra đồng thời với sự vươn lên của những gương mặt trẻ khác, trong đó có Tsitispas (Hy Lạp, dự bị ở giải Next Gen), và sự tăng tốc của Zverev (vô địch Masters thứ ba trong sự nghiệp ở Madrid).

Cũng có thể như vậy là sự phát triển tự nhiên dựa trên truyền thống và lịch sử tennis là của người phương Tây. Nhưng nếu coi Chung là niềm tự hào chung của người Á châu, là người gần như duy nhất thay Nishikori săn tìm những đỉnh cao mới trong khoảng 5-10 năm tiếp theo thì quả rất khó.

Phạm Tấn