Trời ơi, hóa ra đây là công việc mà cô ấy thường làm hàng ngày. Một ngày cô ấy phải khám không biết bao nhiêu bệnh nhân vậy là cô ấy đã nhìn hết “cái đó” của họ rồi hay sao. Càng nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy vừa ghen tuông, vừa đau khổ.

Tôi năm nay 28 tuổi, tôi cũng từng trải qua 2 mối tình nhưng đều không đi đến đâu. Sau khi tốt nghiệp tôi làm việc ở nhiều công ty và đến giờ tôi hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, lương thưởng cũng khá. Bố mẹ thấy tôi lớn tuổi mà chưa dẫn ai về ra mắt cũng sốt ruột, họ nhờ nhiều người quen mối lái, giới thiệu bạn gái cho tôi.

Hình minh họa

Sau nhiều lần xem mặt, cuối cùng tôi lựa chọn tiến xa hơn với một bác sỹ hiện đang làm việc ở gần nhà tôi và cũng là vợ tôi sau này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là em trẻ hơn tuổi, nhẹ nhàng, thanh thoát và rất hiểu biết. Cô ấy cũng có vẻ hài lòng với tôi nên khi tôi chủ động xin số liên lạc để hẹn gặp riêng thì em cũng đồng ý. Cảm thấy hợp tính cách với nhau nên chúng tôi chẳng mất quá nhiều thời gian để nói lời yêu nhau.

Khi tôi đưa em đến giới thiệu với bạn bè, bạn bè đều khen tôi tốt số nên mới yêu được một cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi làm lễ cưới khiến 2 bên gia đình rất hoan hỉ.

Sau khi kết hôn, tôi mới thấy rằng vợ tôi tuy rất tốt nhưng công việc của cô ấy cần phải làm thêm giờ và phải trực đêm liên miên. Nhiều khi tôi muốn buổi tối đưa vợ đi ăn, đi xem phim cũng không được vì cô ấy bảo vì bệnh viện đông bệnh nhân nên phải đi làm.

Có hôm, tôi vừa đi làm về thì thấy cô ấy đang ăn vội ăn vàng bát cơm rồi lại lên bệnh viện trực. Thấy tôi xót vợ, tỏ ý không hài lòng vì công việc của cô ấy quá vất vả, cô ấy lại bảo: “Giờ thì anh thấy hối hận rồi hả? Em đã nói từ trước là công việc của em rất vất vả nhưng đổi lại, em rất yêu nghề và cảm thấy rất gắn bó đồng cảm với các bệnh nhân.”

Sau đó, cô ấy còn “dỗ ngon dỗ ngọt” tôi là giờ chúng tôi chưa có con nên tôi hãy để em phấn đấu, khi nào em có đủ kinh nghiệm và có được vị trí vững chắc trong khoa thì em sẽ sinh con, chuyên tâm chăm lo cho gia đình.

Hôm đó, tôi được nghỉ sớm nên qua bệnh viện đón vợ, tôi tính đưa vợ đi ăn rồi đi uống cà phê để đổi không khí vì hai vợ chồng ăn mãi ở nhà cũng chán.

Khi tôi vào khoa cô ấy làm, tôi không thấy vợ ở đó. Tôi hỏi các y tá làm cùng thì họ nói rằng vợ tôi đang tái khám cho bệnh nhân mới phẫu thuật cách đây vài ngày. Tôi qua phòng khám bệnh để tìm vợ chết sững khi thấy vợ đang soi đèn, nhìn rất kỹ và cầm bông để lau phần dưới cơ thể của một nam bệnh nhân một cách rất chăm chú.

Trời ơi, hóa ra đây là công việc mà cô ấy thường làm hàng ngày. Một ngày cô ấy phải khám không biết bao nhiêu bệnh nhân vậy là cô ấy đã nhìn hết “cái đó” của họ rồi hay sao. Càng nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy vừa ghen tuông, vừa đau khổ.

Khi về nhà, tôi có hỏi vợ là cô ấy có ngại khi khám bệnh không thì cô ấy bảo: “Ngại gì, em chỉ ngại khi còn là sinh viên năm nhất thôi chứ giờ thì em đã quá chai lì rồi. Với cả em làm tất cả chỉ vì mục đích công việc chứ không có ý khác. Bệnh nhân họ cũng rất mệt mỏi, đau đớn thì họ mới tìm đến mình".

Nghe vợ nói mà tôi thấy ghen tuông và suy nghĩ nhiều vô cùng. Tôi thực không muốn hàng ngày cô ấy phải tiếp xúc với đàn ông theo cách đó. Tôi đã ngỏ ý muốn vợ nghỉ việc, ở nhà sinh con nhưng vợ tôi bảo cô ấy không muốn mất công học hành, rèn luyện bao năm để rồi ở nhà làm nội trợ. Mấy ngày nay, nghĩ về công việc hàng ngày của vợ mà tôi thấy nản quá.

Theo Tùng Minh Dân Việt