Chúng ta cứ lẩn quẩn trong vòng tròn người dưng - người thương - rồi lại người dưng, nghe thật xót xa...

Có lần em hỏi anh nếu lỡ sau này mình chia tay anh có còn làm bạn em không? Anh nhìn về một nơi xa và đáp: Không! Khi người ta yêu nhau đủ nhiều và đủ sâu đậm sẽ không còn khái niệm là bạn nữa đâu em à.

Em với anh chia tay sắp tròn ba năm rồi đó. Em là đứa con gái tham lam, em sợ đánh mất một người tốt như anh nên đã từng rụt rè, e ngại khi anh ngỏ lời yêu, rồi lý trí lại không thắng nổi con tim em bất chấp yêu anh không nghĩ đến ngày mai.

Khi chúng mình chia tay em sợ hãi khi nghĩ đến việc anh không còn trò chuyện với em nữa, chúng mình không còn cùng tranh cãi về cùng một chủ đề anh yêu thích nữa. Mỗi lúc em mất phương hướng và áp lực không còn ai động viên em phải tự đứng dậy nữa. Những lúc em có chuyện vui, phát hiện ra điều gì đó thú vị em sẽ không thể tìm đến anh kể lể nữa. Những câu chuyện xàm xí của em sẽ không ai hứng thú lắng nghe. Nghĩ nhiêu đó thôi mà em đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất chiếc kẹo mà nó yêu quý.

Em không thể để mất một người tốt như anh được và thế là em kiên trì bên cạnh làm bạn anh. Anh bảo anh không thích điều này và sẽ không tốt cho em. Anh cự tuyệt một cách tuyệt tình và lạnh lùng, anh tránh mặt em, anh cắt đứt mọi liên lạc với em.

Có lần ngô nghê em hỏi anh: Nếu được lựa chọn lại anh có chọn buông tay em không? Anh trả lời còn đau hơn cả nhát dao đâm vào tim em, anh bảo: "Nếu được lựa chọn lại, anh sẽ không chọn nắm tay em, như vậy em sẽ không phải đau khổ vì những gì anh gây ra cho em."

Em khóc nấc nghẹn ngào. Em để thời gian nguôi ngoai, em để tim mình bình yên thêm một chút mỗi khi đối diện với anh. Nhưng em vẫn không từ bỏ cơ hội ở cạnh anh dù chỉ mang tư cách một người bạn bình thường. Anh vẫn như xưa, vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, anh phân biệt rạch ròi tình cảm với những việc khác, mỗi khi em tìm đến anh để tìm sự giúp đỡ, anh vẫn như vậy điềm đạm phân tích em nghe những được mất của vấn đề.

Cứ như thế, mối quan hệ của tụi mình cũng dần bình thường anh nhỉ. Có lần anh cười bảo, sẽ chẳng bao giờ anh nghĩ mình có thể lại là bạn sau ngần ấy chuyện xảy ra, vậy mà em thay đổi được anh, cũng hay đấy chứ. Lúc đó em chỉ cười, ừ em cũng không biết nữa!

Chúng mình lại làm bạn của nhau, như ngày trước anh theo đuổi em. Em thấy mình bình yên lắm, em đã không còn đau nhói lòng khi đối diện với anh, vết thương trong em đã lành miệng, em hài lòng với hiện tại của chúng mình. Em không còn đặt nặng vấn đề có thể quay lại với nhau hay không, em chỉ mong mình đi qua những ngày bình thường thế này là đủ rồi anh nhỉ! Sau tình yêu sẽ là một thứ tình không tên như hai tụi mình.

Võ Thúy Vi