GiadinhNet - Tôi hỏi ông Kỳ: “Ông và bà Duyên đã sống chung hơn nửa thế kỷ vậy trong thời gian rất dài vừa qua, ai là thủ lĩnh gia đình?”, ông Kỳ nói: “Trong quân đội, cứ ba người là đã có tổ trưởng ba người. Trong doanh nghiệp hiện đại có trưởng nhóm. Ở đâu có ba người trở lên là phải có thủ lĩnh.

Trong gia đình cũng vậy, vợ chồng với hai đứa con là bốn người, nhất định phải có thủ lĩnh. Thủ lĩnh gia đình không phải là người to mồm hoặc có cương vị ngoài xã hội. Câu “thuyền theo lái, gái theo chồng” bây giờ không phù hợp nữa. Ai dựa vào câu đó để chỉ huy gia đình theo kiểu độc đoán gia trưởng đều hỏng cả. Tờ giấy đăng ký kết hôn là một bản hợp đồng vô thời hạn và hai vợ chồng là hai đối tác chiến lược, hai cổ đông nòng cốt. Nhưng cho dù là đối tác chiến lược và cổ đông nòng cốt thì vẫn có người đứng đầu. Ai cổ phần lớn hơn thì làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ai cổ phần ít hơn thì làm phó. Trong gia đình, ai là người kiếm cơm chính thì mặc nhiên được mọi thành viên trong gia đình coi như là thủ lĩnh. Tôi làm hầu hết các con đường vào các sân bay quân sự. Đương nhiên là tôi có tiền và người lo nồi cơm chính của gia đình là tôi. Và vợ con coi tôi là thủ trưởng. Nhưng thủ lĩnh gia đình khác với thủ lĩnh ngoài xã hội. Người đàn ông làm chồng làm cha cũng như người phụ nữ làm vợ làm mẹ hàng ngày đều phải thể hiện các khả năng tổ chức và sáng tạo. Tuy nhiên trên cái nền hoạt động đó, một người trong số họ có thể bộc lộ trội hơn về mặt này, mặt khác. Chẳng hạn khả năng dự kiến chính xác tương lai, xác định đúng các phương tiện để đạt được mục tiêu đã đề ra, vạch ra các thời kỳ nào cần đạt mục tiêu gì, biết đoàn kết gia đình và trở thành linh hồn của cả nhà. Ấy là thủ lĩnh gia đình. Nhưng thủ lĩnh gia đình không thể quyết định tất cả mọi việc như người chỉ huy trong quân đội hoặc Tổng giám đốc trong doanh nghiệp. Đứng đầu gia đình có hai người, bố và mẹ. Bố có việc của bố và mẹ có việc của mẹ. Từ ngày xửa ngày xưa đã như thế rồi. Ông vua lo việc triều chính, xã tắc. Bà Hoàng hậu lo hậu cung. Dưới trướng ông vua có bách quan, khoảng 100 người. Dưới trướng Hoàng hậu có khoảng vài trăm cung tần mỹ nữ. Trong gia đình, tôi lo kiếm tiền còn nhà tôi lo ăn mặc và việc học hành cho các con. Không thể nói việc kiếm tiền quan trọng hơn việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Càng ngày chúng ta càng thấy rõ điều này. Vì thế thủ lĩnh gia đình chỉ là rất tương đối, khác hẳn với ông tướng chỉ huy ngoài mặt trận hoặc ông Tổng giám đốc chỉ huy trên thương trường. Trong thi công, các công trình quân sự tôi là người quyết định cao nhất và ai cũng phải tuân lệnh. Còn trong gia đình, vợ tôi là người quyết định cao nhất. Các con tôi ăn món gì, mặc quần áo gì, học trường nào, tất cả đều do mẹ quyết định. Chúng tôi có bốn đứa con và tất cả đều đã trưởng thành. Trong việc này, sòng phẳng mà nói thì công nhà tôi to hơn. Vì thế, tôi luôn tôn trọng vợ. Đã xác định vợ chồng là đối tác chiến lược thì phải tôn trọng nhau, không tôn trọng không có đối tác và không làm được việc gì cả. Và đã tôn trọng nhau như thế tức là đã có bình đẳng rồi, bình đẳng thật sự chứ không phải bình đẳng giả vờ. Hơn nửa thế kỷ qua, vợ chồng tôi đã sống với nhau như thế”. Ông Kỳ nói như vậy. Và tôi hiểu vì sao mà đôi vợ chồng ấy lại sống với nhau hạnh phúc cho đến tận bây giờ.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng