Tôi mới cưới vợ được hơn một năm mà nhìn lại căn hộ nhỏ của chúng tôi giờ y như một cửa hàng quần áo, gia dụng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi mới cưới vợ được hơn một năm mà nhìn lại căn hộ nhỏ của chúng tôi giờ y như một cửa hàng quần áo, gia dụng. Vợ tôi có bệnh nghiện mua sắm. Chỉ cần thấy rẻ, thứ gì cô ấy cũng muốn mua về. Mà cái “rẻ” của cô ấy cũng không biết đường nào mà lần. Từ cuộn giấy vệ sinh, đến mấy cái gối trên ghế salon, lược chải đầu, máy sấy tóc…

Ảnh: Internet

Tôi có nhắc chuyện nhà chật, nhưng khi cơn mua sắm nổi lên, vợ tôi chẳng quan tâm gì nữa. Mới rồi tôi dọn nóc tủ, thấy cả chồng khăn giấy còn nguyên trong gói đã mủn nát vì để lâu ngày. Quần áo thì cô ấy mua sắm bất kể dịp khuyến mãi hay không, nhiều cái mua về cũng không mặc. Mà cũng kỳ, hễ nói chuyện mua biếu cho ai khác (ba má, anh chị em) món gì đó mà họ thích, thì vợ “hết hứng” mua sắm liền. Vợ chỉ có hứng mua những món vợ muốn. Ngay cả khi đem cho mà người ta không thích, vợ cũng không rút kinh nghiệm.

Thu nhập của chúng tôi cũng không đến nỗi, nhưng cứ mua sắm kiểu đó nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, phải ứng lương tiền tháng tới, hoặc tiền để dành. Buồn, vợ đi mua sắm. Vui, vợ đi mua sắm. Không buồn không vui thì mua sắm là chuyện bình thường. Có phương thuốc nào để chữa bệnh này không chị?

Thanh Hiền (TP.HCM)

Anh Thanh Hiền thân mến,

Thuốc chữa bệnh mua sắm thì có, nhưng vì đây là bệnh thuộc loại “trầm kha”, dễ tái phát, khó chữa dứt, nên thuốc đa phần là thuốc đắng. Đắng đối với người uống thuốc và cả người cho thuốc. Hạnh Dung cứ kê thử, anh xem và cân nhắc liều lượng nhé.

Ảnh: Internet

Vị thứ nhất trong thuốc là tiền. Anh quản chặt tiền, thì cô ấy có muốn mua sắm cũng không được. Chỉ nên đưa cho vợ từng khoản tiền nhỏ đủ đi chợ, hết mới đưa tiếp, không đưa một lần. Vợ mua gì thì ghi sổ chi tiêu rõ ràng, công khai giữa hai vợ chồng. hãy quản tiền bằng cách công khai mức lương của vợ, đã chi vào những thứ gì, phải thêm bao nhiêu từ tiền của chồng… Tất cả đều phải được trao đổi rõ ràng, thống nhất.

Đừng nhận trách nhiệm trả nợ nếu vợ có vay mượn ai đó để thỏa cơn ghiền mua sắm. Cái đắng của vị thuốc này với vợ anh thì rõ rồi. Còn cái đắng với anh là mang tiếng bủn xỉn, bần tiện. Anh nhắm chịu được, thì dùng vị này đầu tiên, gia giảm liều lượng cho phù hợp.

Vị thứ hai trong thuốc là tình. Thỉnh thoảng nên tặng vợ một món quà cô ấy thích, bằng tiền của anh. Hãy giải thích cho cô ấy biết, ai tiết kiệm được, dành dụm được thì mới có khả năng rộng rãi với người khác. Anh mua quà cho người thân, nhưng hãy cùng vợ mang biếu, như thể vợ mình mua vậy. Đôi lúc, anh hãy nhắc lại những khi khó khăn, túng thiếu của gia đình, để vợ thấy cần có tiền dành dụm cho những lúc ấy.

Cuối cùng, hãy cùng vợ lập một kế hoạch lớn (ví dụ sang năm có em bé), và vợ sẽ cùng anh dành dụm cho việc trọng đại này. Nhìn chung, phụ nữ có mục tiêu, có niềm vui thì sẽ dễ tiết chế được “bệnh vung tay”. Chúc anh pha chế thuốc phù hợp và dùng thuốc thành công.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về: hanhdung@baophunu.org.vn