Từ ngày lên chức, vợ tỏ ra khá khó chịu với sự hiện diện của tôi ở trường. Mỗi lần có khách đến trường, cô ấy không muốn cho họ biết chồng mình đang làm bảo vệ.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 15 năm và có hai đứa con trai. Tôi hơn vợ 12 tuổi và đang làm bảo vệ ở một trường cấp hai. Vợ tôi cũng làm giáo viên ở đó. Ngày trước, vì gia đình khó khăn nên tôi chỉ học hết cấp ba rồi ở nhà lao động. Ngoài chăn nuôi và trồng màu, tôi nhận thêm công việc bảo vệ để tăng thu nhập.

Ảnh minh họa

Không ngờ tôi lại gắn bó lâu với công việc này đến vậy. Còn vợ tôi học đại học sư phạm nhưng xin không được việc làm nên phải ở nhà mấy năm. Đến khi quen tôi, tôi đã gom góp hết tiền, nhờ cậy mối quan hệ với trường để xin việc cho vợ.

Nhờ thế mà vợ tôi được nhận vào dạy. Tính đến nay, vợ đã công tác gần 15 năm ở trường. Cô ấy là người có năng lực, liên tiếp đạt giáo viên dạy giỏi và được cử đi học để nâng cao trình độ.

Tôi ủng hộ vợ hết mình, hầu như công việc nhà tôi quán xuyến hết. Trên trường, tôi cũng đỡ đần vợ những việc có thể làm được. Tôi phụ vợ quản lý học sinh, hỗ trợ các hoạt động phong trào vì tôi vẽ khá đẹp.

Từ giáo viên bình thường, vợ lên làm tổ trưởng, chủ tịch công đoàn và cách đây mấy tháng, vợ được bổ nhiệm làm hiệu phó. Tôi cứ nghĩ, cùng với bước tiến trong sự nghiệp, vợ sẽ chỉnh chu hơn với gia đình.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, từ ngày lên chức, vợ tỏ ra khá khó chịu với sự hiện diện của tôi ở trường. Mỗi lần có khách đến trường, cô ấy không muốn cho họ biết chồng mình đang làm bảo vệ.

Vợ thường xuyên cáu gắt và không cho tôi lên phòng làm việc của cô ấy. Lý do vì sợ người ta dị nghị. Tôi thấy điều này thật vô lý vì cả trường đều biết chúng tôi là vợ chồng.

Vợ lên chức đồng nghĩa với việc phải ngoại giao nhiều hơn. Những buổi trưa quan sát qua cửa sổ, thấy vợ lên xe cùng với hiệu trưởng đi tiếp khách, tôi thấy chạnh lòng.

Mới đây, vợ còn đề nghị tôi nên nghỉ làm bảo vệ để không ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Tôi không biết mình đã làm gì mà vợ lại nói như thế. Tôi thấy buồn vô cùng khi vợ thay đổi quá nhiều khi ngồi chưa ấm chỗ cái ghế mới.

Vợ không hề nghĩ đến sự hỗ trợ tôi trên con đường thăng tiến của mình vì tôi chỉ làm một người bảo vệ quèn. Giờ vợ làm sếp, công việc của tôi làm vợ xấu hổ với mọi người. Vợ còn dọa nếu tôi không tự xin nghỉ, vợ cũng sẽ đề xuất hiệu trưởng cho tôi nghỉ.

Thái Huy