Tôi ôm chặt vợ vào lòng mà thương cô ấy vô hạn. Tôi vẫn phải đi làm cả ngày, nhiều khi còn đi công tác, không thể lúc nào cũng kề cận để bảo vệ vợ.

Bố tôi đã mất cả chục năm nay, sau khi tôi kết hôn thì mẹ và vợ là 2 người phụ nữ tôi yêu thương và quan trọng nhất đời mình. Tôi là trụ cột trong nhà, bản thân xác định mình phải thật cố gắng và nỗ lực để mang lại hạnh phúc cho vợ con và mẹ. 

Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi công tác xa, có lúc nửa tháng mới về nhà. May mắn vợ tôi là người phụ nữ hiền thảo, đảm đang, mẹ tôi thì rất thương con quý cháu, chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi rất yên tâm về chuyện ở nhà, không bao giờ phải phiền lòng.

Mấy tháng trở lại đây, tôi đã ổn định với vị trí phó phòng nên công việc có phần thư thả đỡ bận rộn hơn. Có thời gian nhiều hơn dành cho vợ con gia đình, hết giờ làm tôi luôn cố gắng về sớm chơi với con.

Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi công tác xa, có lúc nửa tháng mới về nhà. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi tôi đi ngang qua nhà tắm thì chợt phát hiện ra một điều lạ lùng. Vợ tôi đang tắm nhưng cô ấy lại không bật điện, tắm rửa trong khung cảnh tối om. Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra khoảng 3 tháng trở lại đây cô ấy đều hành động tương tự. Trước đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng giờ để tâm suy tư thì càng nghĩ càng thấy có điều khả nghi.

Đập cửa nhà tắm bắt vợ phải mở ra cho tôi vào, cũng may mẹ tôi đã đi vắng nếu không bà lại cười chê vợ chồng tôi quấn quýt nhau quá. Hôm nay tôi quyết tâm phải tìm ra lý do tại sao vợ lại tắt điện khi tắm.

Nhùng nhằng một lúc vợ mới chịu mở cửa. Nhìn vào trong tôi thấy cô ấy đã mặc quần áo nghiêm chỉnh đâu ra đấy cả rồi. Hỏi vợ tại sao lại tắt điện thì nhận được lời đáp “quên không bật điện”. Cô ấy định lừa đứa trẻ lên 3 hay sao? Rõ ràng vợ đang có điều gì mờ ám khuất tất giấu giếm chồng.

Tôi gầm lên bắt vợ phải nói rõ nếu không tôi sẽ không bỏ qua. Trong lòng lúc ấy hiện lên rất nhiều suy đoán, phải chăng vợ tôi lén lút vào nhà tắm gọi điện liên lạc cho người tình? 

Trước thái độ gay gắt và hằn học của tôi, vợ chốt cửa nhà tắm lại rồi lặng lẽ trút bỏ quần áo trên người. Cơ thể vợ tôi sau sinh vẫn rất gọn gàng, thon thả. Nhưng nhìn đến phần đùi của vợ thì tôi không khỏi lặng người. Trên phần đùi vốn mịn màng của vợ có một vết sẹo to bằng hai bàn tay cộng lại.

- Em không muốn mỗi lần đi tắm lại nhìn thấy nó nên mới tắt điện…

Vợ tôi thở dài nói như vậy rồi chậm rãi mặc lại quần áo. Tôi chợt nhớ ra dạo gần đây mỗi khi vợ chồng ân ái cô ấy không cho tôi bật điện, kể cả là đèn ngủ. Chúng tôi vẫn ngủ chung phòng với con nhỏ 2 tuổi. Vợ đưa ra lý do sợ con thức giấc và tôi tất nhiên chẳng nghi ngờ gì. 

Tôi thẫn thờ hỏi vợ vết sẹo ấy từ đâu mà có, tại sao chưa bao giờ nói cho tôi biết về vết thương đó. Vợ kể đợt đó tôi đi công tác dài ngày, cô ấy và mẹ chồng ở nhà đã xảy ra chút va chạm. Trong lúc giằng co, chẳng may ấm siêu tốc đang đun nước sôi ùng ục đổ xuống, phần đùi của vợ hứng trọn nên mới bị thương tới mức đó. 

Tôi thẫn thờ hỏi vợ vết sẹo ấy từ đâu mà có, tại sao chưa bao giờ nói cho tôi biết về vết thương đó. (Ảnh minh họa)

Tôi xót lòng vì vết thương của vợ, đồng thời cũng tinh ý nhận ra một điều. Vợ tôi và mẹ ở nhà không hề hòa thuận như tôi tưởng. Chính xác là mẹ tôi trước mặt con trai đối xử với con dâu một kiểu mà sau lưng lại đối xử với vợ tôi kiểu khác. 

Vậy mà mấy năm nay vợ chưa bao giờ mở lời kêu ca phàn nàn, bao ấm ức tủi thân đều nuốt hết vào trong bụng. Chỉ vì không muốn tôi phải lo nghĩ và mong nhà cửa được yên ấm. 

Tôi ôm chặt vợ vào lòng mà thương cô ấy vô hạn. Tôi vẫn phải đi làm cả ngày, nhiều khi còn đi công tác, không thể lúc nào cũng kề cận để bảo vệ vợ. Mà thẳng thừng trách móc mẹ thì lại sợ bà để bụng càng ghét con dâu hơn. Tôi phải làm sao để giải quyết thật khéo léo tình huống này?

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)