Ở vòng bán kết đồng đội nam môn bóng bàn tại SEA Games 31, ĐT Việt Nam đã chơi không thành công như mong đợi và để thua ĐT Malaysia 1-3.

SEA Games 31

Bóng bàn là 1 môn thể thao đặc biệt, nó rất tinh tế, các tình huống trận đấu diễn ra rất nhanh. Trong tình huống bóng, các vận động viên gần như không kịp suy nghĩ, họ chỉ thực hiện theo phản xạ. Các phản xạ này là thứ phản xạ có điều kiện được tích lũy trong quá trình luyện tập.

Tốc độ phản xạ, mức độ chính xác của động tác phản xạ phụ thuộc vào mức độ nhuần nhuyễn của luyện tập và 1 yếu tố cực kỳ quan trọng khác, đó là tinh thần thi đấu, mức độ hưng phấn của vận động viên trong thời điểm thi đấu. Ít có môn thể thao nào mà yếu tố tâm lý ảnh hưởng nhiều tới kết quả thi đấu như ở môn bóng bàn. Đó chính là lý do chúng ta thường thấy các vận động viên bóng bàn vẫn hét lên sau mỗi pha bóng thực hiện thành công của họ, đó chính là cách để họ tự động viên bản thân.

Việt Nam đã thua Malaysia ở bán kết đồng đội nam. Ảnh: TTXVN

Ở cả 3 trận thua của đội bóng bàn đồng đội nam của Việt Nam trước Malaysia, ta nhận thấy 1 điểm chung, đó là yếu tố tâm lý và sự thiếu điều chỉnh chiến thuật trong những thời khắc quan trọng của trận đấu. Trong trận ra quân của vận động viên đương kim vô địch Việt Nam Vũ Đức Tuân, anh đã thi đấu tốt, tạo ra được lợi thế về thế trận.

So sánh về mặt kỹ thuật, anh có phần đều hơn đối phương. Nhưng trong những thời khắc quan trọng nhất, Vũ Đức Tuân có vẻ thiếu linh hoạt trong điều chỉnh chiến thuật, và đặc biệt, anh có biểu hiện bị trạng thái tâm lý thi đấu. Trong séc 5, séc chung kết của trận đấu, ở điểm cuối cùng của trận, Vũ Đức Tuân đã giao bóng hỏng là 1 minh chứng rõ ràng cho việc tâm lý thi đấu của anh có vấn đề.

Ở trận thứ 2, Đinh Anh Hoàng đã có 1 trận thua toàn diện. Điều đáng nói là chúng ta có cảm giác anh không nhận được sự động viên đầy đủ về mặt tinh thần cũng như điều chỉnh chiến thuật.

Trong trận thứ 3 của Nguyễn Anh Tú, sau khi dẫn 5 - 0 ở set chung kết, Tú để mất điểm một lèo rồi thua ngược ở séc này. Đáng chú ý là khi ở những điểm chốt cuối séc, Nguyễn Anh Tú đã khống chế hỏng 4 quả giao bóng của đối phương, 3 lần trong số đó là đánh trượt bóng.

Con số này phản ánh 2 điều: Thứ nhất, anh gặp vấn đề về tâm lý ở thời điểm đó. Anh đã căng thẳng và có những quyết định xử lý bóng sai. Thứ hai, anh không nhận được sự trợ giúp về mặt tinh thần cũng như chỉ đạo chiến thuật, cách xử lý kỹ thuật kịp thời của HLV.

Vị trí chính thức HLV trưởng của bóng bàn Việt Nam là ông Lê Huy, nhưng không hiểu sao, ngồi ở vị trí chỉ đạo của HLV trên sân đấu là ông Dư Chí Quốc, chuyên gia kỹ thuật bóng bàn người Trung Quốc của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Thực tế, trình độ chuyên môn của ông Dư Chí Quốc là không phải bàn cãi. Các giáo trình huấn luyện hay bài luyện tập của ông được đánh giá rất cao trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật cho các vận động viên Việt Nam.

Tâm lý thi đấu yếu khiến bóng bàn Việt Nam không thể vào chung kết đồng đội nam. Ảnh: VOV

Nhưng người HLV cầm quân trong 1 trận đấu không chỉ cần giỏi chuyên môn. Ngoài khả năng đọc trận đấu, ông ta phải là người hiểu được các vận động viên của mình, từ tố chất kỹ thuật tới tính cách, thói quen thi đấu. Nhưng quan trọng nhất, người HLV là người khi cần thiết phải thổi lên ngọn lửa chiến đấu trong trái tim vận động viên, phải tạo ra được hưng phấn thi đấu cho vận động viên của mình.

Ông Dư Chí Quốc đã không làm được điều đó. Xem cả trận, chưa lần nào ta được thấy hình ảnh ông vùng đứng lên, giơ cao 2 tay, vung nắm đấm, hay làm điều gì đó tương tự để truyền lửa cho hộc trò của mình. Ta thấy ông ngồi xem trận bóng bàn như xem đánh cờ.

Chưa kể, chúng ta cũng không biết khi truyền đạt cho các học trò, ông sử dụng ngôn ngữ gì: Tiếng Việt, tiếng Trung hay tiếng Anh? Nhưng rõ ràng ở những thời khắc quan trọng, ông đã không thể truyền đạt ý tưởng chiến thuật của mình cho vận động viên, họ đã phải thi đấu 1 mình.