- Bố mẹ sống ở quê, con làm việc Thủ đô. Công việc quá bận rộn khiến con không thể về thăm bố mẹ thường xuyên. Vì vậy, nhiều người ép bằng được bố mẹ ra sống cùng dù các cụ không muốn. Theo các chuyên gia, đây không phải là báo hiếu mà là bất hiếu.

Ảnh minh họa

Ép bố mẹ ra Thủ đô sống cùng

Hai năm nay, bố chị Nguyễn Thị Thư (ở Tuyên Quang) đột ngột ra đi vì bị tai biến. Một mình mẹ chị sống lủi thủi ở quê. Bởi vậy, cứ cuối tuần vợ chồng chị lại đưa con cái về quê chơi với mẹ cho bà đỡ buồn. Công việc vợ chồng bận quá, rồi con cái đi học, dần dần những ngày về quê chơi với mẹ của gia đình chị ít dần. Có khi cả năm nhà chị chỉ về quê được mỗi dịp Tết. Bà Hoài – mẹ của chị Thư thì yếu, say xe nên không thể xuống thăm con cháu.

Vợ chồng chị Thư bàn với nhau đưa bà xuống ở cùng. Biết ý định của con, bà nhất quyết từ chối vì muốn ở quê có hàng xóm, bạn bè trò chuyện. Thế nhưng, phần vì muốn chăm sóc cho mẹ, phần không thể về quê suốt được nên chị Thư ra "tối hậu thư" ép bằng được bà Hoài xuống ở cùng.

Bất đắc dĩ bà Hoài xuống Hà Nội ở cùng con cháu. Đất Thủ đô lạ lẫm, bà sống không quen, con cháu cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nhiều khi chị Thư về đến nhà thì bà Hoài đã đi ngủ. Ở cùng con cháu nhưng bà Hoài lại luôn cảm thấy cô đơn.

Để bà xem và nghe cho đỡ buồn, con sắm cho bà một cái tivi, một cái đài, thế nhưng cũng lâu bà chẳng đụng đến. Khi được hỏi vì sao không bật tivi lên xem cho đỡ buồn, bà hài hước bảo: "Xem mãi cũng chán. Tivi to thế bao nhiêu người ngồi nói chuyện với nhau mà chẳng ai nói chuyện với mình". Bà muốn đi ra ngoài tìm người trò chuyện thì chẳng có ai vì khu toàn người trẻ, nhà nào cũng đóng cửa đi làm thành ra bà cứ như bị giam lỏng trong chính căn nhà của con cháu.

Còn mẹ chị Vui từ ngày bị con ép ra Thủ đô ở cùng lại sinh ra trầm cảm. Bố mất sớm, mẹ chị ở một mình nên lúc nào chị cũng lo lắng. Chồng chị thì bố mẹ đã mất cả nên hai vợ chồng luôn ao ước đón được bà ngoại lên ở cùng. Mẹ chị ban đầu cũng nhất định không chịu ra ở cùng. Sau khi chị Vui sinh con, bà mới đồng ý lên sống cùng con.

Chị Vui rất vui khi có mẹ ở cùng vừa gần gũi con cái chăm nom, vừa trông nhà giúp vợ chồng chị. Nhưng chị chẳng thể ngờ, cảnh người già cô đơn ở phố khiến mẹ chị bức bí. Đó là kể từ ngày bé nhà chị được 2 tuổi, chị cho con đi nhà trẻ. Bà Vui không còn phải trông cháu vì cháu học bán trú, hết giờ lại cho đi học năng khiếu nên đi từ sáng tới tối mới về. Vợ chồng chị Vui cũng đầu tắt mặt tối với công việc nên cũng có phần "chểnh mảng" hơn trong việc nói chuyện với mẹ.

Mẹ chị Vui cứ lủi thủi ở nhà một mình. Buổi trưa, con cháu đi làm đi học cả, bà lại ở nhà ăn tạm bát cơm nguội cho qua bữa. Sợ bà vất vả, chị không cho động tay, động chân vào cái gì. Sống ở phố không có việc gì làm, người trò chuyện cũng không, mẹ chị dần lặng lẽ, trầm cảm. Mẹ chị Vui bảo con cho về quê nhưng nhất định chị không chịu.

Đừng để cha mẹ buồn khi ở bên

Theo các chuyên gia tâm lý, có một thực tế ngay cả khi sống cùng với con cháu, những phận già vẫn thường xuyên phải chịu cảnh cô đơn. Họ sống trong cảnh "mồ côi" một mình, không được chăm sóc, thậm chí bị đánh đập, ngược đãi tinh thần. Cuộc sống ở nông thôn tuy có khó khăn về vật chất nhưng người già có họ hàng gần gũi, nhiều bạn bè để trò chuyện, thăm hỏi nhau nên đời sống tinh thần vẫn thoải mái hơn.

Nếu con cái đưa cha mẹ ra sống cùng để tiện chăm sóc mà các cụ vui vẻ, sống hạnh phúc thì điều này là rất đáng quý vì không phải ai cũng có điều kiện đưa cha mẹ ở quê ra ở cùng. Tuy nhiên, việc vội vàng hay ép bằng được cha mẹ già ở quê ra phố mà không có sự chuẩn bị tâm lý tốt cho các cụ, để các cụ sống lủi thủi cô đơn ngay ở bên cạnh mình sẽ không còn là báo hiếu mà là bất hiếu.

Đại đức Thích Trí Thịnh – Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hoà Bình, Trụ trì chùa Kim Sơn – Lạc Hồng (Công Viên tâm linh Lạc Hồng Viên) cho hay, một người con muốn báo hiếu cho cha mẹ theo đúng nghĩa, đúng cách, ngoài vật chất, cung phụng cha mẹ về vật thực, vật phẩm, thuốc thang khi cha mẹ ốm… cần phải đảm bảo cả mặt tinh thần. Nếu mình ở xa vẫn có thể nuôi dưỡng và thực hiện được tâm hiếu của mình hàng ngày bằng cách thường xuyên vấn an sức khỏe, hỏi han, động viên cha mẹ. Còn nếu ở bên cạnh mà không thực hiện được điều này, khiến bố mẹ buồn lòng lại là tội bất hiếu.

Để báo hiếu cha mẹ con cái cũng hãy sống tốt, vững chắc trong cuộc sống để cha mẹ không phải lo lắng, đau khổ vì mình. Người con có thể làm việc thiện, ban bố thí, cúng dường và hồi hướng phước đức cho cha mẹ, ông bà cả trong hiện tiền hay đã quá vãng...

Mùa Vu Lan báo hiếu, những người con nên dành tất cả tâm huyết và những hành động cao quý nhất của mình để làm cho cha mẹ hãnh diện và tự hào vì có được những người con hiếu thảo.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để tỏ lòng thành kính biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, con cháu cần lưu tâm những điều sau đây:

Lắng nghe những lời khuyên chân thành của cha mẹ, nỗ lực làm những điều đạo đức, hợp pháp để cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Bày tỏ những lời thương yêu chân thành, truyền tải sự thương kính cha mẹ qua lời nói dịu dàng, chăm sóc những công việc trong gia đình để cha mẹ có thời gian an hưởng đúng nghĩa.

Với những người cha mẹ đã qua đời, mùa Vu Lan báo hiếu là dịp có ý nghĩa để những người con làm lễ cầu siêu, làm phúc, hồi hướng công đức cho người quá cố…

Hà My