Con người thường không biết hài lòng, không cảm nhận được hạnh phúc của bản thân.

Cuộc đời là chuỗi những chọn lựa kèm theo đó là những lo toan và mâu thuẫn. Ăn cái này hay cái kia, làm cái này hay làm cái kia, yêu người này hay yêu người kia… Chúng ta hầu hết đều có xu hướng cảm thấy công việc của người khác dễ dàng hơn công việc của bản thân, cuộc sống của người khác dễ thở hơn cuộc sống của mình, đi học thì mong đi làm để sớm thoát cảnh bài vở và thi cử, đi làm rồi lại nhớ những ngày tháng đại học nó hồn nhiên đến thế… Nói tóm lại, con người ta dễ hình thành thói “đứng núi này trông núi nọ”.

Đó cũng là điều hết sức bình thường và cũng không phải câu chuyện của riêng ai. Những thứ không đạt được ta luôn cho rằng đẹp đẽ vì đơn giản ta không có được nó. Nhưng một ngày, khi đã hiểu hơn, ta phát hiện ra nó chẳng đẹp đẽ, lung linh như mình tưởng tượng.

Ảnh minh họa.

Chọn một người phụ nữ xinh đẹp phải chấp nhận cô ta tiêu xài. Chọn một người phụ nữ kiếm tiền giỏi phải chấp nhận cô ấy không thể dành nhiều thời gian chăm sóc . Chọn một người phụ nữ độc lập, giỏi giang phải chịu được sự ngang bướng của cô ấy. Và cũng tương tự khi chọn một người đàn ông, sẽ đi kèm mặt trái của anh ta. Cuộc sống vốn là thế, sẽ không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp. Được cái này ắt sẽ phải mất cái kia.

Còn nhớ năm ấy, khi ký vào đơn ly hôn, tôi đã nghĩ rằng nhất định phải tìm một người thông minh nhanh nhẹn, không thể không biết ăn diện và nhút nhát như vợ cũ được. Thế rồi, 3 năm sau đó, tôi tái hôn với vợ của tôi bây giờ. Cô ấy xinh đẹp, cuốn hút và giỏi giang đúng như ý của tôi. Thời gian đầu, tôi như sống lại những năm tháng tuổi trẻ, cô ấy thú vị và luôn điều khiển cuộc chơi. Cô ấy luôn làm tôi “nở mày nở mặt” trên bàn nhậu hay trong các buổi tiệc ở công ty. Cô ấy thật khác xa với vợ cũ!

Thời gian sau đó, chúng tôi bắt đầu bất đồng quan điểm, những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn. Nếu như trước đây mỗi khi tan ca về nhà, hiện ra trước mắt tôi luôn là hình ảnh của một ngôi nhà tươm tất với bàn ăn đã được dọn sẵn thì bây giờ chỉ là một căn nhà vắng vẻ và bề bộn. Vợ của tôi luôn bận rộn với công việc, với bạn bè và cả những chuyến công tác xa nhà. Những lúc như thế tôi lại ích kỷ khi nhớ về vợ cũ. Tôi không trách vợ mới mà tôi trách chính tôi. Trách bản thân đã không sớm nhận ra một điều rằng cái gì cũng đều có giá của nó. Những bữa cơm chóng vánh ngoài hàng quán chính là cái giá cho sự xinh đẹp và giỏi giang của vợ tôi.

Chúng ta cứ sống như thế, luôn ganh tị với người khác rồi nảy sinh ra những lựa chọn mới. Kết quả thì không phải lúc nào cũng tốt đẹp hơn, bởi đơn giản một điều, đi đôi với chọn lựa bao giờ cũng là sự đánh đổi. Và sau cùng, chúng ta chỉ là những kẻ đáng thương. Luôn thích thứ mình không có được, còn thứ mình có lại không biết trân trọng. Đứng núi này nhìn sang núi kia rồi chỉ đem lại những tiếc nuối mà thôi.

Kim Ngân