Thịnh rất muốn cãi lại, nhưng anh lại mủi lòng trước lời thỉnh cầu của cô. Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại ánh mắt van nài của Liên. Cuối cùng Thịnh lại không nói nữa.

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục .

Thịnh nhớ lại cuộc gặp mặt lén lút của ông quản gia và Liên vào đêm qua, dường như họ đã có gì đó trao đổi với nhau. Rốt cuộc ông quản gia muốn gì đây? Ông chẳng chịu nói gì với anh, cũng không muốn tỏ ý giúp đỡ anh hay không, thế nhưng lại âm thầm đi tìm Liên để bàn bạc và lên kế hoạch gì đó.

Họ muốn hợp tác để “xử lý” ông Thành ư? Nếu điều đó là đúng, tại sao họ không nói cho anh? Tại sao họ lại giấu anh, cố tình muốn đá anh ra khỏi cuộc đấu đá này. Chẳng lẽ họ không hiểu, anh vốn dĩ vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của ông Thành. Anh sẽ chẳng thoát nổi khỏi móng vuốt của ông ta.

Liên pha xong cốc cafe, bỏ nó lên khay, xếp một cách gọn gàng để tránh bị ông Thành soi mói. Xong xuôi, cô xoay người định mang bữa sáng lên phòng ông ta. Cô bị Thịnh chặn lại.

- Em mang cái gì cho ông ấy?

Thịnh đứng ngay trước mặt cô, lạnh giọng hỏi. Liên muốn né tránh anh, cô nghiêng người lách sang một bên, cũng không định trả lời câu hỏi của anh. Thịnh giữ lấy cánh tay cô, để Liên va vào người mình. Cốc cafe trên khay bị chòng chành, nước trong cốc sánh ra ngoài, đổ tràn xuống khay.

Liên bực bội nhíu mày với Thịnh. Cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để pha được cốc cafe này, không phải chỉ vì các bước pha cafe cho ông Thành quá ư là phức tạp mà còn vì cô đã rất đắn đo khi phải nghĩ đến việc bỏ thuốc bột vào trong đó.

- Anh bị sao vậy hả Thịnh? Anh không nghe lọt những gì em đã nói à? Tránh xa em ra, đừng gây chuyện nữa được không?

Liên gắt lên với anh. Cô lùi lại một bước, tự mình giữ khoảng cách với Thịnh, đúng như những gì mà cô đã yêu cầu. Đó không chỉ là điều mà cô muốn, đó còn là việc cô buộc phải làm, nếu như không muốn ông Thành lại tiếp tục nổi điên lên.

- Tôi đã nhìn thấy cả rồi. Em bỏ thứ gì đó vào trong cốc cafe này.

Liên muốn né tránh anh, cô nghiêng người lách sang một bên, cũng không định trả lời câu hỏi của anh. Thịnh giữ lấy cánh tay cô, để Liên va vào người mình.

Thịnh chỉ vào cốc nước màu nâu đã bị vơi đi một phần, giọng điệu có hơi to tiếng. Liên chột dạ, cô không muốn ông Thành nghe thấy những lời này. Cô vội vàng đặt cái khay xuống bàn, rồi nhanh chóng vươn tay bịt lấy miệng của Thịnh, không muốn cho anh nói nữa.

- Hãy coi như anh không thấy gì đi. Dù anh đã biết điều gì đi nữa, xin anh cũng hãy giả vờ ngu đi được không? Đợi mọi chuyện qua đi, đến lúc đó hẵng tính.

Thịnh rất muốn cãi lại, nhưng anh lại mủi lòng trước lời thỉnh cầu của cô. Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại ánh mắt van nài của Liên. Cuối cùng Thịnh lại không nói nữa.

Liên chờ một hồi lâu, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Thịnh, cô cũng an tâm mà bỏ tay xuống. Thịnh đã nhanh chóng trở tay, nắm lấy cổ tay cô, động tác nhanh đến mức Liên không kịp phản ứng lại.

- Khi mọi chuyện qua đi, em sẽ giải thích rõ ràng mọi thứ cho tôi sao?

Thịnh nhấn mạnh lại một lần. Anh muốn chính miệng Liên phải nói hết mọi thứ cho mình. Anh muốn nghe từ chính miệng cô, rằng tất cả những chuyện đang xảy ra đây chỉ là một kế hoạch mà thôi. Chuyện cô chia tay anh, chuyện cô kết hôn với chú của anh, tất cả mọi thứ chỉ là giả thôi. Họ chỉ đang nhẫn nhịn, chờ đợi một thời cơ để lật ngược lại tình thế.

Chỉ là, Thịnh cảm thấy khó chịu khi có mỗi mình anh là kẻ chẳng biết gì. Cứ như thể anh là một người ngoài cuộc.

Cho nên anh thật sự cần một lời giải thích.

Liên không trả lời, cô lại cúi đầu, ngoảnh mặt đi hướng khác. Thật ra thì cô không biết nên trả lời thế nào.

Cô nghĩ, sau khi mọi chuyện kết thúc, tự mình Thịnh sẽ có thể nhìn thấu tất cả mà thôi. Còn cô, có lẽ lúc đó đã chẳng còn ở đây nữa. Dù kết quả là gì, cô cũng sẽ rời khỏi Thịnh chứ không ở bên anh.

- Nếu em không trả lời thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.

- Em không có gì để nói với anh hết. Thịnh à, đừng hỏi, vì em không muốn nói, cũng không thể nói. Đến lúc đó thì anh sẽ tự biết thôi.

Liên nói rồi xoay người, định bê cái khay đồ ăn lên và rời đi. Thịnh nhanh chóng với lấy cốc cafe, đưa lên miệng.

- Đợi đến lúc đó thì lâu quá. Bây giờ tôi uống cái này là biết ngay thôi, phải không?

Mắt thấy Thịnh sắp sửa uống hết cốc cafe đã bỏ thuốc kia, Liên hoảng hồn giật lại cốc cafe dở dang trên tay anh. Lực kéo quá mạnh khiến chiếc cốc rơi xuống sàn. Thịnh lại một lần nữa làm vỡ cốc đựng đồ uống của ông Thành. Mà vừa khéo, toàn bộ cảnh này lại rơi hết vào tầm mắt của ông ta.

Ông Thành chậm rãi bước vào trong phòng bếp, dáng vẻ bệ vệ như một kẻ bề trên thật sự. Ông đứng chắn trước mặt Liên, kéo cô ra sau để tránh khỏi những mảnh sứ đã vỡ.

- Cháu lại làm gì nữa? Chú đã nói, đừng có tiếp cận vợ chú theo cái kiểu ấy!

Ông Thành gằn giọng, tức giận vì lời nhắc nhở của mình đêm qua dành cho Thịnh đều bị bỏ ngoài tai.

- Hôm nay cháu không cần theo Liên làm stylist nữa. Nghỉ một ngày, ổn định lại tinh thần đi. Từ mai cháu về văn phòng làm thiết kế đi.

Ông Thành nghiến răng ra lệnh. Vốn định để Thịnh đi theo Liên, vừa là để trêu tức Thịnh, vừa là để thuận tiện dần đá đứa cháu này ra khỏi công ty, nhưng ông chẳng ngờ là Thịnh lại gây rắc rối đến thế. Rốt cuộc, ông vẫn phải để Thịnh quay lại công ty, cho anh làm một chức vụ nhỏ nhoi có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng đến ông.

Nói rồi, ông Thành nắm tay Liên, rời khỏi phòng bếp.

Thịnh nhìn lại những mảnh vỡ trên sàn. Anh khom người nhặt chúng lên, xếp vào trong khay, rồi kiếm một cái khăn lau sạch nước cafe đọng lại dưới sàn đi.

Anh không muốn bỏ qua chuyện này. Anh không thể đợi sau khi tất cả qua đi rồi mới có thể biết sự thật được. Anh phải làm gì đó.

Thịnh chau mày nghĩ ngợi một lúc lâu. Anh quyết định lục thùng rác, tìm thấy được phần vỏ của gói thuốc bột kia. Bên trong vẫn còn bám một ít bột trắng. Thịnh vo tròn miếng giấy vỏ ấy lại, cất vào trong túi.

***

Thịnh lại tìm đến Văn. Anh ta không chỉ là chủ một thương hiệu thời trang cá nhân mà còn sở hữu khá nhiều cửa hàng nhỏ lẻ thuộc khác, điều đó đồng nghĩa với việc, anh ta nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ với lĩnh vực khác nhau. Có thể nói, Văn giống như một ông trùm môi giới dưới cái mác một nhà thiết kế thời trang nhỏ bé.

Mà đó cũng là phương thức kiếm tiền chủ yếu của anh ta chứ không phải lợi nhuận từ cửa hàng quần áo nhỏ bé kia.

Sau khi đưa cho Văn vỏ của gói thuốc bột, Thịnh được Văn đưa tới gặp bạn gái anh ta - Hà - một dược sĩ.

Thịnh khá là sửng sốt khi nhận ra cô gái này chính là cô nàng trong quầy bar ngày hôm trước, người đã nhỏ giọng thông báo với anh rằng chiếc thẻ đen mà anh dùng đã bị khóa tài khoản.

- Cô không phải là cô phục vụ đấy sao?

Thịnh thốt lên, híp mắt nhìn Hà chằm chằm với vẻ hoài nghi.

- Ừ, là tôi. Tôi bỏ nghề dược sĩ rồi. Đi làm pha chế nhàn hơn, vui hơn.

Thịnh ngơ ra một chút, tỏ vẻ khó hiểu. Vốn dĩ hai nghề này chẳng có gì liên quan đến nhau. Anh không hiểu vì sao cô lại có thể bỏ nghề dược sĩ, một công việc nghe có vẻ chính quy và kiếm được khá nhiều tiền, để đi làm một bartender nhỏ nhoi. Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng cần phải biết nguyên nhân.

Thịnh nhanh chóng đưa ra gói thuốc bột.

Hà nhận lấy nó, nhìn một hồi lâu, vừa ngửi thử, lại vừa chấm một ít nếm thử. Sau đó cô lại nhìn Thịnh với vẻ hoài nghi.

- Thuốc này anh lấy ở đâu?

Anh không muốn bỏ qua chuyện này. Anh không thể đợi sau khi tất cả qua đi rồi mới có thể biết sự thật được. Anh phải làm gì đó.

- Từ một người bạn khác. Việc đó không quan trọng. Cô có thể cho tôi biết đó là gì không?

Thịnh từ chối đáp trả câu hỏi của Hà. Cô không hỏi nhiều về xuất xứ của nó nữa, nhưng cũng chưa cho anh đáp án mà anh muốn.

- Anh có chắc là mình muốn biết về thứ này không?

- Chắc. Cô đừng vòng vo nữa. Mau nói đi.

Hà nhún vai, thản nhiên trả lời.

- Chất gây nghiện. Một loại chất tổng hợp gây ảo giác, kích thích thần kinh trung ương. Dùng một liều nhỏ thì có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái, thư thái, tự tin hơn. Chính vì thế, nhiều người nghĩ rằng nó là thứ thuốc giảm căng thẳng.

Thịnh nhíu mày. Thứ này có gì không tốt? Tại sao ông quản gia và Liên lại để ông Thành uống nó? Rốt cuộc thì hai người đó muốn gì đây chứ?

- Thì sao?

- Tất nhiên nó không tốt thế. Người ta rất dễ nghiện và phụ thuộc vào nó, Nếu dùng quá liều, cơ thể sẽ tổn thương. Mức độ nặng nhất có thể gây tử vong. Nói cách khác, đây là thuốc độc…

- Đầu độc người ta một cách từ từ.

Thịnh lẩm bẩm, hoàn thiện nốt câu nói của Hà.

Ông quản gia và Liên muốn dùng thuốc này để ngấm ngầm đầu độc ông Thành. Chỉ cần ông ta sử dụng quá nhiều, sẽ đến lúc thuốc này khiến ông ta kiệt sức, và cuối cùng cũng sẽ chết.

Như thế, tất cả bọn họ sẽ được tự do.

Thịnh đột nhiên rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải anh không ghét ông Thành, nhưng việc giết người trắng trợn của ông quản gia và Liên cũng khiến anh cảm thấy không rét mà run.

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục .

Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)