Nhiều khu vực phong tỏa để phòng chống dịch bệnh tại các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm đã gỡ bỏ phong tỏa. Người lao động tự do mắc kẹt muốn trở về quê nhưng lại lo ngại lỡ nhiễm bệnh lây cho người khác. Nhiều người rơi vào tình trạng "đi cũng dở, ở không xong".

Người dân chưa hết lo lắng sau khi gỡ phong tỏa

Ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai dù đã được gỡ bỏ phong toả từ ngày 12/9, song cuộc sống của người dân chưa có nhiều thay đổi, để đảm bảo an toàn, loại bỏ toàn bộ các trường hợp F0 trong cộng đồng, công dân ra vào đều được yêu cầu test nhanh Covid-19.

Ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàn Mai vắng lặng sau khi gỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Lệnh Thắng

Bà Bùi Thị Hương là người duy nhất sống tại ngõ kinh doanh vận tải chuyển hàng vào thời điểm này, công việc vận tải hàng hoá không ngừng hoạt động nhưng phiền nỗi ra vào 3 lớp bảo vệ, người phụ nữ 65 tuổi ngại va chạm, trình bày nên bàn với chủ tạm thời nghỉ làm để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bà Hương kinh doanh chính là vận tải hành khách, năm ngoái dịch bệnh bùng phát, các chuyến xe khách đến các điểm du lịch như Sa Pa, Hà Giang liên tục phải huỷ còn những tuyến thường, lượng người đi do nhu cầu di chuyển dần hạn chế. Có nhiều giai đoạn khống chế được dịch, cho phép mở cửa du lịch cũng không "vớt vát" được là bao.

Không để tình trạng "đắp chiếu" doanh nghiệp, bà Hương chuyển sang hướng chạy xe chở hàng nhưng qua mỗi tỉnh, lệ phí xét nghiệm, test nhanh cho tài xế mỗi lần bằng quá phân nửa lãi chuyến hàng nên bà chán nản. Từ khi con ngõ 24 Kim Đồng gỡ bỏ phong tỏa, nhiều hàng hóa mắc kẹt nay mới được chuyển ra ngoài gửi đến người nhận.

Cuối con ngõ này có vị trí kinh doanh đẹp vì ngay cửa sau bến xe Giáp Bát, nhiều cửa hàng dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, trông giữ xe mọc lên san sát, con đường rộng chừng 3m2 luôn tấp nập người và xe cộ ra vào bất kể ngày đêm, giờ lập rào tôn, chốt chặn án ngữ mọi lối đi không có một bóng người.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đa phần các hộ còn sinh sống tại ngõ 24 Kim Đồng đều là người địa phương và cho biết chính quyền đang làm rất tốt để kiểm soát dịch bệnh nên người dân đều ủng hộ và cho rằng không có lý do nào để phản đối. Đến nay, địa phương này đã được gỡ bỏ phong tỏa tạm thời, nhưng nhiều người vẫn chọn cách ở nguyên một chỗ, chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm, xét nghiệm, tiêm vaccine theo yêu cầu của phường.

Hàng quán dịch vụ ở bến Giáp Bát "đóng băng hoạt động" nhiều ngày nay. Ảnh: Lệnh Thắng

Ông Đỗ Thanh Tuy, 58 tuổi hành nghề sửa xe ở con ngõ 24 Kim Đồng này hơn 30 năm cho biết lần đầu tiên con ngõ phong tỏa, lương thực, thực phẩm thuốc men đều phụ thuộc vào mỗi tuần ít ỏi được phép ra chợ, những ngày đầu sử dụng thực phẩm do phường chi viện. Nay gỡ bỏ phong tỏa, các tiệm tạp hóa mở cửa trở lại, ông mới được ra ngoài mua gói mì, bao thuốc cho đã cơn thèm.

"Dịch bệnh là tình trạng chung, mình còn sức khoẻ là còn tất cả, nợ nần, sinh hoạt phí ai cũng phải trang trải nhưng nếu cứ nghĩ tiêu cực thì không nên. Sau khi được gỡ phong toả cuộc sống của người dân bắt đầu được nới lỏng hơn chút, được tự do ra quán tạp hoá đóng cửa cả tháng nay để mua đồ. Tôi cũng "ngứa chân ngứa tay" mang đồ sửa xe ra, sửa đi sửa lại chiếc xe đạp của thằng cháu cho đỡ quên nghề", ông Tuy nói.

Ông Đỗ Thanh Tuy mở cửa nhà là quán sửa xe sau gần một tháng đóng cửa. Ảnh: Lệnh ThắngNgười lao động mắc kẹt mong muốn trở về quê

Từ khi phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm phong tỏa, Lê Ngọc Điệp, một lao động tự do quê Thanh Hóa thường thức dậy muộn để tiết kiệm bữa sáng. Hơn một tháng nay, bữa ăn của thanh niên này phụ thuộc hoàn toàn vào những túi hàng từ thiện.

Điệp ra Hà Nội làm công nhân đã hơn 3 năm. Từ khi chuyển sang làm công trình xây dựng ở phường Chương Dương, Điệp được ghép ở chung với 1 nhóm công nhân có gần 20 người cả nam và nữ sinh sống. Mọi người đều là người dân tộc thiểu số từ nhiều địa phương xuống Hà Nội kiếm việc làm trang trải cuộc sống gia đình ở quê.

Ngày gỡ bỏ phong tỏa tạm thời, chị Hoàng Thị Thu Hằng mở cửa lại quán tạp hóa, song không có khách đến mua. Ảnh: Lệnh Thắng

Mỗi tháng nhận lương, Điệp và nhiều người khác đều tiết kiệm gửi hết phần tiền ít ỏi về quê, không có khoản dự phòng nên khi dịch bệnh xảy đến, phố Chương Dương Độ đóng cửa, Điệp hoang mang không biết xoay sở ra sao. Từng có giai đoạn làm thuê một mình ở Trung Quốc nhưng chàng trai này thừa nhận, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bế tắc, không biết làm cách nào để nuôi sống bản thân.

Cũng như Điệp, chị Lò Thị Mỷ ở Điện Biên cũng trông chờ vào những món hàng từ thiện để ăn qua ngày trong những ngày giãn cách. Đến khi gỡ bỏ phong tỏa, các chợ dân sinh được phép mở cửa trở lại trong khu dân cư, định ra chợ mua ít đồ cả thiện bữa ăn nhưng nhìn vào ví chỉ còn hơn 200.000 đồng là số tiền dự định mua vé xe để trở về quê chị lại ngậm ngùi rút ví lại.

Những ngày phong tỏa, gia đình ở quê gọi điện hỏi thăm chị luôn tỏ ra mạnh mẽ và trấn an chồng, con, song thực chất chị Mỷ cho biết chị cảm thấy rất lo lắng khi một mình ở giữa thành phố xa lạ, không có người thân bên cạnh. "Tính trở về nhà nhưng sợ mình nhiễm bệnh, lỡ về quê lây cho mọi người thì phải tội", chị Mỷ nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương, có đến 80% người lao động cư trú ở địa phương này mong muốn trở về quê để "duy trì sự sống".

Họ mong muốn được về quê đoàn tụ cùng người thân nhưng lại e ngại lỡ mắc bệnh lây cho mọi người. Nhưng nếu ở lại họ phải chịu cảnh ngày chỉ 1,2 bữa cơm cầm cự vì chưa biết đến khi nào mới được trở lại làm việc, kiếm tiền. Thiếu thốn về lương thực những ngày giãn cách là tình trạng chung của cuộc sống hàng trăm lao động tự do ở con phố Chương Dương. Họ đang rất cần sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương cũng như các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.