Nhờ anh Chánh Văn viết lại câu chuyện này giùm tôi qua file âm thanh này. Tôi đã ghi âm lại toàn bộ tâm sự của mình vì không có khả năng viết gãy gọn được như anh.

Nhất là lúc này tâm trạng tôi đang rất rối bời.

Tôi năm nay cũng gần 50 tuổi rồi. Mẹ tôi hơn 80. Tôi đã từng có một gia đình và đã đổ vỡ 11 năm trước. Hai đứa con của tôi năm nay cũng đều đi du học hết cả rồi. Bố tôi mất lâu rồi nên giờ chỉ còn 2 mẹ con sống với nhau. Tôi rất yêu kính mẹ mình dù mẹ là người vô cùng cay nghiệt. Ngày xưa bố còn sống bố cũng sợ mẹ. 11 năm trước khi tôi quyết định ly hôn vì vợ tôi ngoại tình, mẹ đã rất giận dữ. Với mẹ, gia đình là không được đổ vỡ. Tôi phải tha thứ và cầu xin vợ quay lại dù vợ tôi lúc đó thậm chí đã ễnh bụng ra với người khác. Mẹ tôi vô lý đến mức bắt tôi phải giữ lại vợ cho bằng được vì bà thấy xấu hổ nếu con bà bị vợ bỏ. Mà bà biết đâu một trong những lý do khiến vợ tôi ngoại tình là vì không chịu nổi sự cay nghiệt của bà.

Hồi đó vì tôi cũng đặt chữ Hiếu lên đầu mà không muốn dọn ra ngoài sống. Xót mẹ già ở một thân một mình nên dù mẹ cay nghiệt đến đâu tôi cũng ép vợ phải sống cùng. Tôi vẫn bảo với vợ cũ của mình rằng em thử nghĩ coi, mai này lỡ anh chết trước em, em ốm đau bệnh tật, thằng B. con mình nó bỏ em một mình và sống với vợ nó thì em đau thế nào? Em chỉ nghĩ mình vất vả hôm nay sao không nghĩ mình cô độc mai sau? Con cái luôn nhìn cha mẹ mà học theo. Ai dám chắc mai này mình già nua mình có thể không cay nghiệt như bố mẹ mình bây giờ?

Mẹ tôi vô lý đến mức bắt tôi phải giữ lại vợ cho bằng được vì bà thấy xấu hổ nếu con bà bị vợ bỏ.(Ảnh minh họa)

11 năm nuôi con lớn khôn và cho chúng nó đi du học hết cả rồi, tôi mới dám nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. Tôi muốn có một phụ nữ để bầu bạn lúc tuổi già neo đơn khi mà mẹ tôi hai năm mươi. Tôi đã gặp cô ấy- người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy hơn 30 tuổi nhưng chưa từng kết hôn là vì cao số quá. Một phụ nữ nhân hậu, hiền lành và rất có hiếu. Chỉ có điều cô ấy sống xa tôi quá. Ở Đà Nẵng cơ. Tôi quen và yêu cô ấy khi vào Đà Nẵng sống hơn 3 tháng theo một công trình. Tôi đã gặp bố mẹ cô ấy và càng thương cô ấy hơn vì bố mẹ cô ấy rất tốt bụng. Quý tôi lắm và mong chúng tôi thành đôi. Sống với cô ấy tôi như trẻ lại đến 30 tuổi. Tôi chụp ảnh làm thơ và hừng hực tim yêu như hồi 20 tuổi vậy. Nên sau khi công trình hoàn thiện, tôi tháng nào cũng phải bay vào Đà Nẵng ở cả tuần nhà cô ấy. Nếu không vì mẹ già ở ngoài này chắc tôi cũng đã dọn vào Đà Nẵng sống rồi. Tôi cũng chẳng ngại chuyện ở rể vì bố mẹ cô ấy rất tuyệt. Nhất là công việc của cô ấy ở Đà Nẵng đang rất ổn. Bố mẹ cô ấy vài lần nhắc tôi sớm chọn ngày cho 2 đứa tôi đi. Cô ấy cũng muốn vậy. Tôi cũng định là sẽ dọn hẳn vào Đà Nẵng vì tôi không muốn lặp lại cú vấp ngã cũ. Tôi sẽ đổi ngược lại là ra Hà Nội thăm mẹ vào cuối tuần hoặc mỗi tháng ra sống với mẹ một tuần. Vì mẹ tôi giờ như chuối chín cây có thể rụng bất cứ lúc nào. Là con trai duy nhất, tôi phải có trách nhiệm với mẹ.

Nhưng đời không như là mơ. Khi tôi thưa chuyện với mẹ về việc nhờ mẹ vào Đà Nẵng cùng tôi và đến nhà cô ấy có đôi lời cho chúng tôi được thành đôi, mẹ tôi đã thủng thẳng nói: Anh cưới vợ là việc của anh. Tôi chẳng liên quan. Đời này tôi sẽ chẳng bao giờ đi hỏi vợ cho anh nữa đâu. Tôi vô cùng shock. Liên tục suốt cả năm qua, tôi lấy lý do Covid này nọ để giãn chuyện đưa mẹ vào Đà Nẵng với bố mẹ cô ấy và cả cô ấy nữa. Cô ấy thì liên tục giục giã tôi cho cô ấy ra thăm mẹ tôi và có lời với mẹ tôi. Nhưng với tình cảnh này thì tôi tin chắc cô ấy sẽ ăn chửi bởi mẹ tôi. Tôi không muốn họ gặp nhau lúc này. Tôi đã mất gần một năm trời thuyết phục mẹ mỗi ngày nhưng mẹ kiên quyết không chịu. Mẹ bảo mẹ không có thêm con dâu nào nữa. Tôi lớn rồi, tôi phải tự quyết định.

Tôi làm sao mà tự quyết định được vì gia đình bên kia làm sao đồng ý con gái họ lấy tôi khi nhà chồng không chấp nhận con gái họ. Nên tôi đã làm liều. Tôi nhờ một chị hàng xóm gọi điện vào lấy cớ Covid nên không vào được. Nhất là cũng đang yếu nên chỉ xin gọi điện hỏi thăm và xin cho 2 đứa qua lại.

Để tăng tính thuyết phục, tôi nhờ một ông anh là một người khá nổi tiếng vào Đà Nẵng cùng tôi ngay sau khi Đà Nẵng hết phong toả. Đến nhà cô ấy thưa chuyện và xin cưới. Có lẽ vì thế mà bố mẹ cô ấy rất vui vẻ chấp nhận ngay. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng và sẽ làm một mâm cơm nhỏ tại Hà Nội mời người thân. Ngày cũng đã ấn định vào cuối tháng 11 này.

Nhưng tôi sẽ phải làm sao nếu như vợ sắp cưới của tôi muốn gặp mẹ tôi? Nếu mẹ tôi huỵch toẹt nói ra sự thật rằng bà không chấp nhận tôi cưới thì thế nào? Cô ấy mà biết tôi đã dàn xếp mọi chuyện chỉ để cưới cô ấy thì làm sao? Cô ấy có thể nghĩ tôi lừa đảo cô ấy không? Giờ thì bản thân tôi rất lung. Tôi không sao dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy mỗi khi chúng tôi facetime với nhau. Tôi giống một kẻ lừa dối. Tôi phải làm sao đây? Càng lúc tôi càng sa lầy trong dối trá. Vài lần cô ấy muốn nói chuyện điện thoại với mẹ tôi và tôi đã sa lầy hơn khi nhờ chị hàng xóm nói chuyện giùm, giả là mẹ tôi. Trời ơi, chuyện này anh bảo tôi phải gỡ nút thế nào đây? Tôi rối quá rồi!

Mong anh và mọi người cho tôi lời khuyên với!

BÀI ĐƯỢC VIẾT LẠI TỪ THƯ BẠN ĐỌC BỞI NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ. Bạn đọc phản hồi tại đây hoặc gửi trực tiếp tới mail suachuahonnhan@nguoiduatin.vn