Cuộc chiến này sẽ khó có thể kết thúc chóng vánh và một bãi lầy dường như đã được định sẵn để chờ người Mỹ bước chân vào.

Bất lực với tàu dầu Iran

Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề khủng bố và tình báo tài chính Sigal Mandelker ngày 8/9 tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt bất kỳ cá nhân hay thực thể nào mua dầu của Iran hoặc giao dịch với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Washington cũng sẽ không đưa ra thêm bất kỳ miễn trừ nào.

Thứ trưởng Mandelker nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran và như Tổng thống (Mỹ Donald) Trump đã nói sẽ không có bất kỳ miễn trừ nào dành cho dầu mỏ của Iran".

Tuyên bố của quan chức Mỹ được đưa ra khi cùng ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Iran cho biết tàu chở dầu Adrian Darya 1 của nước này, vốn là tâm điểm trong thế đối đầu giữa Tehran và các cường quốc phương Tây, đã dỡ hàng sau khi cập cảng ở một nơi nào đó bên bờ Địa Trung Hải.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nêu rõ: "Tàu chở dầu Adrian Darya cuối cùng cũng đã cập cảng ở bờ biển Địa Trung Hải... và bốc dỡ hàng".

Tàu chở dầu Adrian Darya 1, trước đây có tên là Grace 1, bị thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ ngoài khơi Gibraltar hôm 4/7 do bị tình nghi chở dầu tới Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Gibraltar đã thả tàu Adrian Darya 1 vào ngày 15/8 sau khi nhận được những đảm bảo chính thức từ Tehran rằng tàu này sẽ không dỡ 2,1 triệu thùng dầu tại Syria.

Washington đã cảnh báo bất kỳ quốc gia nào trợ giúp tàu này sẽ bị Mỹ coi là hành động hỗ trợ tổ chức khủng bố, cụ thể là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đến cuối tháng 8, Iran thông báo đã bán dầu trên tàu Adrian Darya 1 và bên mua sẽ quyết định điểm đến của lô hàng này.

Những bước đi vừa khôn ngoan, vừa cứng rắn của Iran đã khiến Mỹ phải “chùn tay”. Chính vì thế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 5/9 tuyên bố ông không có kế hoạch bắt giữ tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran. Phát biểu với phóng viên tại London, khi được hỏi liệu có kế hoạch bắt giữ tàu hay không, Bộ trưởng Esper nêu rõ: "Chúng tôi không nói về các kế hoạch, song hiện tại tôi không có kế hoạch làm việc đó". Ông Esper cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của Pháp và các nước khác để Iran chịu đàm phán.

Bên cạnh đó, để đối phó với việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran cũng từng bước gây sức ép trở lại khi tuyên bố thu hẹp các cam kết của mình. Hôm 6/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nêu rõ: "Ngoại trưởng (Mohammad Javad) Zarif, trong một bức thư gửi tới Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (Federica Mogherini) thông báo rằng Iran đã dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các hoạt động nghiên cứu và phát triển (hạt nhân)".

Trước đó, ngày 4/9, Iran thông báo sẽ bắt đầu phát triển các máy ly tâm nhằm đẩy nhanh làm giàu urani để có thể sản xuất nhiên liệu phục vụ các nhà máy điện hoặc bom nguyên tử. Tehran phủ nhận theo đuổi vũ khí hạt nhân. Iran nói rằng vẫn đặt mục tiêu cứu vãn thỏa thuận và hôm 4/9 đã cho châu Âu thêm 60 ngày để cứu vãn thỏa thuận.

Cả giận mất khôn!

Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Iran có “chọc giận” Mỹ tới mức bùng nổ một cuộc chiến giữa hai bên? Trả lời cho câu hỏi này, giới chuyên gia Mỹ thừa nhận Washington không có lý do chính đáng nào để gây chiến với Iran, mặc dù Chính quyền của Tổng thống Trump dường như đang chuẩn bị làm như vậy.

Giữa tháng 5/2019, Lầu Năm Góc đã đệ trình lên Nhà Trắng kế hoạch triển khai tới 120.000 quân đến Trung Đông để đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các lực lượng của Mỹ hoặc phản ứng trước việc Iran tăng tốc chương trình vũ khí hạt nhân.

Iran đang như “cái gai” trong mắt người Mỹ ở khu vực Trung Đông. Theo tờ The New York Review of Books, Iran đã thực sự xâm phạm các lợi ích và giá trị của Mỹ khi ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad; làm suy yếu an ninh của Israel bằng việc tổ chức và duy trì lực lượng dân quân Shiite ở Syria, hỗ trợ phong trào Hamas ở Palestine, vũ trang cho lực lượng Hezbollah dòng Shiite ở Lebanon.

Tờ báo Mỹ cũng cáo buộc Iran hỗ trợ lực lượng dân quân Shiite ở Iraq mà về lý thuyết là chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Iraq thông qua một ủy ban đặc biệt, nhưng trên thực tế nằm ngoài cấu trúc chỉ huy quân sự quốc gia, làm tổn hại tới tính cố kết và thẩm quyền của nhà nước Iraq.

Ngoài ra, Iran bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ tiền bạc và vũ khí cho Houthi, một phong trào nổi dậy ở Yemen và tấn công lãnh thổ của Saudi Arabia. Iran còn được cho là đã tìm cách khuấy động sự bất ổn trong cộng đồng Shiite ở Bahrain, nơi dòng Sunni giữ vai trò chủ đạo và là nơi Mỹ đặt một căn cứ hải quân quan trọng, cũng như Tỉnh Đông của Saudi Arabia.

Tờ báo Mỹ cho rằng Iran đang phát triển các tên lửa đạn đạo có thể đe dọa các nước láng giềng và - nhất là nếu chúng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc khác nữa.

Về mặt sức mạnh, giới phân tích Mỹ cho rằng Iran bị bao vây về kinh tế với lực lượng quân đội yếu kém, bị cản trở bởi các thiết bị lạc hậu, một cơ sở công nghiệp quốc phòng không thể cung cấp phần lớn thiết bị hạng nặng cần thiết và một quân đội gồm những người lính nghĩa vụ không được huấn luyện tốt.

Các máy bay chiến đấu của Iran sử dụng công nghệ của những năm 1960. Hải quân nước này về cơ bản là một lực lượng phòng vệ bờ biển, và phương tiện duy nhất mà họ sử dụng để quấy rối Hải quân Mỹ là những thuyền nhỏ, được trang bị vũ khí hạng nhẹ, sử dụng các chiến thuật “bầy đàn” chống lại các tàu sân bay lớp Nimitz nặng 105.000 tấn.

Iran hầu như không có năng lực quân sự đổ bộ. Tuy vậy, họ nắm trong tay kho dự trữ lớn gồm tên lửa hành trình, rocket và mìn, và có khả năng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và gây tổn hại tới tàu chiến Mỹ.

Từ những phân tích trên cùng những kinh nghiệm lịch sử, giới phân tích Mỹ chỉ ra rằng việc phát động một cuộc chiến sẽ càng khiến tình hình phức tạp hơn và có thể gây ra những hậu quả vượt tầm kiểm soát của Mỹ. Ví dụ điển hình là cuộc chiến tàu chở dầu giai đoạn 1984-1988, trong đó Iran đã bắn hạ các tàu của Kuwait đang chở dầu của Iraq tới thị trường, trong khi Iraq oanh tạc các thành phố và các kho chứa dầu của Iran, cũng như thả hơi độc xuống binh lính Iran.

Kuwait đã thuyết phục Chính quyền Reagan đổi quốc tịch và hộ tống các tàu của nước này vào năm 1987. Mùa Xuân năm tiếp theo, một quả mìn của Iran đã vô hiệu hóa và gần như đánh chìm tàu USS Samuel B. Roberts. Điều này đã nhanh chóng dẫn tới một cuộc đọ súng giữa Mỹ và Iran, trong đó các cuộc tấn công của Mỹ đã vô hiệu hóa một vài tàu chiến của Iran.

Căng thẳng thậm chí còn dẫn tới việc một máy bay dân dụng của Iran vô tình bị kíp tên lửa Mỹ trên tàu USS Vincennes bắn hạ, khiến 290 dân thường thiệt mạng.

Giới chuyên gia Mỹ nhận định, dù yếu hơn rất nhiều so với Mỹ, Iran bây giờ có vị thế tốt hơn để phản kháng so với cách đây 30 năm, sau khi nước này bị cuộc chiến tiêu hao kéo dài với Iraq làm cho cạn kiệt. Dù kinh tế bị suy yếu, nhưng Iran hiện chưa bị khánh kiệt.

Điều quan trong là do Mỹ đột ngột rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và làm bẽ mặt các đồng minh châu Âu nên Tehran hiện ít bị cô lập hơn về mặt ngoại giao. Hơn nữa, Iran sở hữu các phương tiện phản ứng bất đối xứng kiểu cũ, cũng như các phương tiện phản ứng kiểu mới, bao gồm cả năng lực không gian mạng và tên lửa. Các cuộc tấn công và phản công theo kiểu “ăn miếng trả miếng” có thể mở rộng và làm gia tăng xung đột khi Iran có thể trả đũa các đối tác của Mỹ ở vùng Vịnh.

Trong kịch bản xấu hơn là Mỹ sẽ tấn công xâm lược trực diện Iran thì bài học Iraq vẫn khiến người Mỹ hoang mang. Cuộc chiến này sẽ khó có thể kết thúc chóng vánh và một bãi lầy dường như đã được định sẵn để chờ người Mỹ bước chân vào.

Đông Triều