Người Thổ đòi quyền phát triển vũ khí hạt nhân cho thấy sự rạn nứt trong trật tự quốc tế khi Mỹ đơn phương phá vỡ các thỏa thuận và luật lệ.

Gương xấu của người Mỹ?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố việc các quốc gia vũ trang hạt nhân cấm Ankara sở hữu vũ khí hạt nhân cho riêng mình là hoàn toàn không thể chấp nhận, song ông không nói rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Phát biểu với các đảng viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại thành phố Sivas ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nêu rõ:

"Một số nước sở hữu nhiều tên lửa với đầu đạn hạt nhân, không chỉ một hay hai. Nhưng (họ lại nói với chúng ta) rằng chúng ta không thể có chúng. Tôi không thể chấp nhận điều này".

Ông Erdogan cho biết: "Không có quốc gia phát triển nào trên thế giới mà không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi ở gần Israel, gần như là những nước láng giềng. Họ gây lo ngại (cho các nước khác) bằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Không ai có thể chạm tới họ".

Bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, trang phân tích Á-Âu cho rằng chính sách “bên miệng hố chiến tranh” có thể là dấu ấn của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, nhưng ông chắc sẽ kích động sự tức giận của cộng đồng quốc tế với việc khởi động chương trình vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, việc ông Erdogan đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ có quyền phát triển vũ khí hạt nhân lại nêu bật rạn nứt trong trật tự quốc tế dựa trên luật pháp cũng như các thực tế đang thay đổi trong khu vực.

Câu hỏi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dường như phản ánh suy nghĩ “không được nói ra” của các nhà lãnh đạo khác trong khu vực khi mà Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

Trong khi đó, các nước như Trung Quốc và Nga được cho là sẵn sàng bán công nghệ hạt nhân cũng như vũ khí hạt nhân với ít biện pháp đảm bảo hơn.

Thêm vào đó, cộng đồng thế giới đã thất bại trong việc ngăn chặn Pakistan và Triều Tiên trở thành các cường quốc hạt nhân và thể hiện thái độ “hai mặt” khi làm ngơ trước việc Israel phát triển kho vũ khí của họ trong nhiều thập kỷ qua.

Trang phân tích Á-Âu cho rằng việc Mỹ rút khỏi các thỏa thuận với Nga và Iran là những ví dụ cho thấy sự thất bại trong việc tuân thủ các luật lệ, quy chuẩn và tiến trình quốc tế, được kích động bởi thái độ coi thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các trụ cột chính trong trật tự do Mỹ dẫn đầu thời hậu Thế chiến II.

Ở chiều ngược lại, các đối thủ của Mỹ, như Trung Quốc và Nga, cũng như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, đã chống lại chủ nghĩa đa phương của Mỹ bằng việc kêu gọi củng cố chủ nghĩa đa phương dù rằng ở đó họ có thể sử dụng vũ khí thương mại để thúc đẩy lợi thế địa chính trị, và/hoặc kích động chiến tranh bất chấp các hậu quả với nhân loại...

Thành bại ở Mỹ?

Theo trang phân tích Á-Âu, cách tiếp cận “nước Mỹ trước tiên” của ông Trump đã củng cố những nhân vật khác được Nga và Trung Quốc hậu thuẫn, bao gồm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, ngày một quyết đoán thách thức trật tự hiện hành và vi phạm các nền tảng của nó một cách thô bạo hơn.

Lời khẳng định của ông Erdogan tại thành phố Sivas rằng “việc các quốc gia được trang bị vũ khí hạt nhân cấm Thổ Nhỉ Kỳ phát triển vũ khí hạt nhân là không chấp nhận được” có vẻ như rất hợp lý. Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở khu vực bị tàn phá bởi xung đột bạo lực mà ở đó chạy đua vũ trang là yếu tố cốt lõi.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị bao vây bởi các nước đang và có tiềm năng trở thành cường quốc hạt nhân với một cộng đồng quốc tế thể hiện thái độ “hai mặt”, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Israel, Pakistan và Iran. Chính Mỹ đang “dung dưỡng” hoặc “đẩy” các nước này đến với kho vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng, việc ông Erdogan đòi hỏi có quyền phát triển vũ khí hạt nhân là hành động phản ứng trước các diễn biến trong khu vực và trên thế giới bởi nó là nỗ lực mang tính cơ hội để thúc đẩy sự cố gắng của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà lãnh đạo của thế giới Hồi giáo.

Việc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ có quyền phát triển vũ khí hạt nhân có lợi cho mục tiêu của ông Erdogan bất chấp khả năng hiện thực hóa. Về đối nội, đòi hỏi như vậy cho phép ông Erdogan thể hiện mình là nhà lãnh đạo chiến đấu cho những gì mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là đúng đắn trong trật tự thế giới. Về đối ngoại, đây là cách để lợi dụng các thách thức với trật tự thế giới mà ông Erdogan coi là đang cản trở đất nước của ông.

Nhưng cho dù ông Erdogan có tính toán điều gì thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng khó có thể thoát khỏi mối tương tác qua lại, nếu không muốn nói phải phụ thuộc, hoặc vào “phe” này, hoặc “phe” khác.

Tham vọng này của người Thổ bị phức tạp hóa bởi những mâu thuẫn với Mỹ khi mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, nhưng lại bất đồng với Nga về chiến dịch quân sự Nga-Syria ở Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria.

Ở trong nước, đảng AKP của ông không phải “bất khả chiến bại”. Dù đã tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử náo nhiệt với các cuộc tuần hành diễn ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, AKP đã để mất một số thành phố lớn như Istanbul sau cuộc bầu cử địa phương ngày 31/3.

Một phần nguyên nhân dẫn tới kết quả này là do cuộc khủng hoảng tiền tệ và suy thoái kinh tế khởi phát từ năm 2018, lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây. Đến lượt mình, cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Mỹ lại là nguyên nhân khiến đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ có lúc lao dốc 13% trong năm ngoái.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận thách thức Mỹ để sóng đôi với Nga qua các thương vụ vũ khí đã thực hiện (mua S-400) và đang bàn thảo (mua Su-57 hay Su-35), Ankara đối mặt với một “canh bạc” đầy rủi ro.

Đơn cử như việc Mỹ đang xem xét áp dụng Đạo luật chống lại kẻ thù nước Mỹ thông qua trừng phạt, hay còn gọi là CAATSA, để trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Riêng việc loại Ankara khỏi chương trình F-35 cũng đủ khiến nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ lao đao, kéo theo đó là những hậu quả khó lượng về kinh tế, chính trị và ngay cả quyền lực của ông Erdogan.

Khi đó, Nga liệu có đủ tiềm lực và quyết tâm để “gánh” Thổ Nhĩ Kỳ hay các bên quay sang thỏa hiệp nhau như những gì đã xảy ra với “con bệnh châu Âu” hồi đầu thế kỷ XX.

Đông Phong