Ngày 3/10/2010 là ngày mà nước Đức đã thực hiện khoản chi trả cuối cùng trong toàn bộ gói bồi thường cho... Chiến tranh thế giới lần I. Như vậy là 92 năm sau khi Chiến tranh thế giới lần I kết thúc (năm 1918), kẻ thua cuộc trong cuộc chiến đó cũng đã làm tròn nghĩa vụ của mình để cuộc chiến “hoàn toàn chấm dứt thật sự“ - như cách nói của báo giới Đức.

Khoản chi trả ngày 3/10/2010 trị giá 94 triệu USD không phải được chi trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức, quỹ hay ngân khố nào cả mà đó là khoản nợ trái phiếu cuối cùng mà nước Đức phải trả đáo hạn cho nhà đầu tư nợ quốc tế đã bỏ tiền ra mua gói bồi thường chiến tranh của nước Đức cách đây vài thập niên.

Xung quanh việc chi trả bồi thường chiến tranh của nước Đức cũng có khá nhiều vấn đề khúc mắc, khá nhiều câu hỏi được đặt ra. Chẳng hạn, tại sao nước Đức phải chi trả bồi thường chiến tranh lâu đến vậy? Bồi thường cho cái gì, cho ai, giá trị bồi thường được tính dựa vào đâu?

Đế Quốc Đức là bên thua trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Theo Giáo sư Sử học Stephen Schuker thuộc Đại học Virginia (Mỹ), căn cứ để tính thiệt hại mà nước Đức phải bồi thường dựa trên thực tế sự tàn phá các vùng xảy ra chiến sự thời đó.

Tháng 11/1918, Chiến tranh thế giới lần thứ nhất tạm thời kết thúc bằng việc ký một Hiệp định đình chiến giữa Hoàng đế Đức với các nước Đồng minh, nhưng chưa chính thức.

Một năm sau, Hội nghị Hòa bình tổ chức tại Paris đã cho ra đời Hiệp ước Versailles - một thỏa thuận chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời cũng là thỏa thuận quốc tế đầu tiên ràng buộc nước Đức phải bồi thường chiến tranh.

Theo các thỏa thuận trong Hiệp ước Versailles, nước Đức bị tước hết quyền lợi tại các thuộc địa, đồng thời bị cắt luôn vùng Alsace-Lorraine (ngày nay thuộc Pháp), bị hạn chế tối đa các hoạt động quân sự và phải bồi thường thiệt hại cho những vùng bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất.

Hiệp ước Versailles cũng đã xác định rõ ràng những vùng rộng lớn của Bỉ và Pháp thời đó bị tàn phá nặng nề nhất bởi chiến tranh do mạng lưới chiến hào, công sự chi chít, các hố bom, pháo cày xới khắp nơi đã biến những vùng này thành những vùng hoang phế, không có sự sống.

Những vùng bị thiệt hại này đương nhiên cần phải được tái thiết, nhưng tình hình kinh tế Pháp, Bỉ thời đó không thể kham nổi chi phí tái thiết quá lớn. Do đó họ cần phải có một nguồn tài chính bồi thường để thực hiện công việc tái thiết.

Nhưng "tấm hóa đơn" chiến tranh - giá trị bồi thường phải tính ra sao, và bao nhiêu thì đủ? Đây là vấn đề lớn, rất khó đưa ra một tính toán chuẩn xác dựa trên những thiệt hại vật chất, nhân mạng và cả những hao tốn khí tài quân sự của các bên tham chiến. Và lẽ đương nhiên, việc tính "giá thành" của cuộc chiến cũng phải căn cứ theo tình hình thực tế cho "hợp tình hợp lý" chứ không phải chỉ căn cứ một cách cứng nhắc vào những thiệt hại do chiến tranh.

Chính vì những khó khăn như thế nên Ủy ban Bồi thường Quốc tế đã phải làm việc tích cực trong 2 năm để đánh giá các thiệt hại, đồng thời xét đến tương quan thực lực kinh tế nước Đức, sao cho mức giá bồi thường phải nằm trong tầm "vừa túi tiền" của nước Đức. Cuối cùng Ủy ban Bồi thường đưa ra mức giá bồi thường là 266 đồng Mác vàng (tiền của Đế quốc Đức thời đó), tương đương 63 tỉ USD lúc đó, khoảng 768 tỉ USD ngày nay. Con số này sau đó đã được hạ xuống còn 33 tỉ USD, khoảng 402 tỉ USD ngày nay.

Sau khi lên làm Quốc trưởng nước Đức Quốc xã vào năm 1933, Adolf Hitler đã tuyên bố "xù" toàn bộ các khoản bồi thường chiến tranh.

Nhưng đối với nước Đức thời đó, con số đó cũng đã là quá lớn. Kinh tế gia Anh John Maynard Keynes, người đã tham gia Ủy ban Bồi thường có mặt tại Hội nghị Paris đã phản ứng dữ dội, bỏ ra khỏi phòng họp và viết một bài báo nhan đề "Những hậu quả kinh tế của Hòa bình", trong đó ông lập luận việc áp giá bồi thường như thế sẽ khiến cho kinh tế nước Đức sụp đổ. Quan điểm chung của giới kinh tế thời đó, kể cả sau này, đều ủng hộ ông Keynes, nhưng họ cũng cho rằng mức bồi thường đó không phải không thể chi trả.

Thế rồi đến ngày chi trả khoản bồi thường đầu tiên trị giá 500 triệu USD vào năm 1921, nước Đức chỉ việc in ra tiền rồi mang đến trả trực tiếp cho Ủy ban Bồi thường. Nhưng, vấn đề không ổn ở chỗ, thời đó kinh tế bắt đầu bước vào thời kỳ khủng hoảng, trong khi nước Đức lúc đó lại cứ in tiền vô tội vạ để chi trả cho mọi khoản.

Và việc in tiền vô tội vạ đã khiến cho đồng tiền của Đức tuột giá "siêu tốc", đến nỗi người ta phải mang cả bao tải tiền chỉ để mua được một ổ bánh mỳ!?- theo Giáo sư Schuker trong quyển sách "American "Reparations" to Germany, 1919-1933" (tạm dịch: Người Mỹ trả nợ thay cho nước Đức, giai đoạn 1919-1933).

Đến năm 1923, do nước Đức quả thực tuyên bố "mất khả năng chi trả" khoản bồi thường quá nhiều lần nên nước Pháp đã phải đưa quân đội đến "siết" vùng Ruhr để đòi nợ, nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

Đến nước này thì người Mỹ bắt đầu nhúng tay vào - cũng theo quyển sách kể trên của Giáo sư Schuker. Đó là vào năm 1924, một chủ nhà băng Mỹ tên là Charles Dawes đã giúp nước Đức vạch kế hoạch chi trả, sau này được gọi là Kế hoạch Dawes, theo đó các ngân hàng Mỹ, như J.P. Morgan sẽ thay mặt nước Đức đứng ra phát hành trái phiếu ra các nhà đầu tư tư nhân để lấy tiền trả nợ bồi thường chiến tranh, sau đó nước Đức sẽ phải trả nợ lại cho các nhà đầu tư khi trái phiếu đáo hạn.

Nhờ sáng kiến ra kế hoạch táo bạo này mà ông Dawes được trao Giải Nobel Hòa bình năm 1925. Tuy nhiên, đến khi trái phiếu đáo hạn vào năm 1928, Đức lại "mất khả năng chi trả". Vì thế, năm 1929, một kế hoạch mới ra đời, theo đó các trái phiếu do Mỹ bảo lãnh sẽ được phát hành nhiều hơn, đồng thời giảm phần chi trả nợ của nước Đức xuống còn 28 tỉ USD, được chia ra trả dần trong 59 năm.

Sau khi lên làm Quốc trưởng nước Đức Quốc xã vào năm 1933, Adolf Hitler đã tuyên bố "xù" toàn bộ các khoản bồi thường chiến tranh. Toàn bộ số trái phiếu Chính phủ Đức đã phát hành bỗng chốc trở nên vô giá trị, khiến người Mỹ thiệt hại số tiền lớn.

Thật may, sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc với việc nước Đức Quốc xã của trùm phát xít Hitler và phe Trục đại bại, những khoản bồi thường đó đã được phục hồi nguyên giá trị.

Sau một hội nghị quốc tế về bồi thường chiến tranh của nước Đức tại London vào năm 1953, Thỏa thuận London đã được ký kết, theo đó Tây Đức chấp nhận chi trả nợ trái phiếu bồi thường chiến tranh nhưng với điều kiện là việc chi trả chỉ bắt đầu sau khi 2 miền Đông và Tây Đức thống nhất. Ngày 3/10/1995, 5 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, việc chi trả nợ trái phiếu đã được bắt đầu và kết thúc vào ngày 3/10/2010.