- Sống li thân, ông Ổn cầm một cục tiền vào TP HCM làm đầu bếp cho một nhà hàng ở quận 8. Lương đầu bếp khá cao, lại không mất tiền ăn, tiền chỗ ở nên tài chính của ông Ổn khá ổn. Thừa tiền và thừa đạn, ông Ổn thỏa sức bắn bia thiên hạ. Loại bia này rất sẵn, chỉ cần gọi điện thoại là có.

Một năm bắn bia thiên hạ, ông Ổn thấy chán. Nó không bằng bia nhà mình. Ông bắt đầu gọi điện thoại cho vợ với sự quan tâm đặc biệt: "Em đã dậy chưa? Vắng anh em sẽ vất vả đấy. Em cố gắng lên nhé, đừng bỏ quán". Tôi là khách ăn thường xuyên của quán bà Thành. Vì là khách quá quen nên cuộc điện thoại nào của ông Ổn gọi về, bà Thành cũng tường thuật lại với tôi. Phụ nữ có nhu cầu chuyện trò rất cao. Có tâm sự mà để trong lòng thì họ không chịu được. Còn tôi là một người rất biết nghe. Đối với bà Thành có một người biết nghe đã giúp bà giải tỏa được khá nhiều bức xúc rồi. Tôi nói với bà Thành: "Kiểu gọi điện thoại như thế nghĩa là ông Ổn sắp về với bà rồi". "Kệ xác ông ấy. Đi được thì cứ đi, tôi không cần". Bà Thành nói thế thôi nhưng thật ra bà vẫn mong chồng trở về. Sống một mình có sung sướng gì đâu, chênh vênh lắm. Vắng chồng, bà Thành rất vất vả, một cái quán nhỏ thôi nhưng biết bao nhiêu là công việc và bà Thành phải làm hết, nếu không thì quán phải đóng cửa. Tôi thấy bà Thành gầy đi nhiều.

Rồi một hôm đi ăn sáng, tôi thấy ông Ổn có mặt ở quán giúp vợ bán hàng. "Tốt quá. Bấy lâu nay bà Thành chòng chành như nón không quai". Tôi nói như vậy và bà Thành mỉm cười. Ngày 20/10, ông Ổn mua tặng vợ một bó hoa hồng rất đẹp. Đây là sự chuyển biến rất căn bản của ông Ổn. Bà Thành nói với tôi rằng từ ngày lấy nhau đến giờ đây là lần đầu tiên bà được chồng tặng hoa. Hai vợ chồng nói với nhau rất mềm mại, dịu dàng. Một năm xa cách, hai người tự thấy là họ cần có nhau và không thể thiếu được nhau. Cả bà Thành lẫn ông Ổn đều phát hiện thấy những điều mới mẻ ở người bạn đời. Hình như đó là một bà Thành mới và một ông Ổn mới. Buổi tối, ông Ổn mua vé mời vợ đi xem phim, đi xem chèo ở Nhà hát Kim Mã. Như thế là ông Ổn đã biết chiều vợ. Một hôm đi ăn sáng, tôi nhìn thấy trong quán có treo một tấm ảnh hai vợ chồng bà Thành mới chụp chung. Vẻ mặt và ánh mắt của hai người tràn đầy hạnh phúc. Tôi nói vui: "Trông bức ảnh này tôi thấy như ảnh cưới vậy. Hình như hai ông bà mới cưới nhau lần nữa. Và như thế là rất tuyệt vời". Tôi thành tâm mong cho hai ông bà yên ổn và hạnh phúc, mong cho cái quán ngày một ăn nên làm ra. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà mọi khách quen của cái quán này đều cầu mong như thế. Một gia đình hạnh phúc là một thành tố tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. Chúng tôi đi ăn quà sáng thấy vui hơn và các món ăn hình như cũng ngon hơn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng