- Câu chuyện này bắt đầu từ mối quan hệ của ba người, Xuân Đính, Huy Hùng và Thị Duyên. Ba người cùng học một lớp, trong đó Hùng học giỏi nhất, Duyên học không giỏi nhưng xinh đẹp và hay làm, còn Đính thì to cao, đen hôi, học kém nhưng lúc nào cũng tự nhận mình là đại ca.

Cả Hùng và Đính đều để mắt đến Duyên từ năm học lớp 10. Có lần Đính nói thẳng với Hùng: "Cái Duyên là của tao, mày không được để mắt tới. Nhưng Duyên lại yêu Hùng chứ không yêu Đính. Trước hết, vì Hùng học giỏi. Buổi tối Duyên thường cắp sách đến nhà Hùng để học bài, làm bài cùng. Nhiều bài toán khó nếu không có Hùng giúp đỡ thì Duyên không thể giải được. Tình cảm đôi bạn trẻ ngày càng thêm thắm thiết. Mỗi sáng Đính đợi Duyên ở đầu ngõ để đến trường. Nhưng Duyên bảo: "Đại ca đi trước đi. Lát nữa Duyên mới đi". Đính biết Duyên cố ý đợi Hùng. Vì thế Đính ghét Hùng và thỉnh thoảng tặng đối thủ một cái tát, một quả đấm. Hành vi này của Đính càng khiến Duyên ghét "đại ca" hơn. Ông Bân bố Hùng có biết chuyện này. Và ông nói với con trai: "Sao mày không đánh lại. Nó hai đấm thì mày phải trả nó một đá chứ. Làm thằng con trai không được hèn".

Rồi Hùng thi đỗ vào Trường Đại học Y. Năm đó cả lớp đều thi trượt, chỉ một mình Hùng đỗ đại học. Tuy thi trượt nhưng Đính không buồn, vì cậu ta nghĩ rằng bây giờ chỉ có mình ở bên Duyên thôi. Trong tình yêu lớp trẻ có câu: "Nhất cự li, nhì cường độ". Cả hai điều kiện này Đính đều có lợi thế hơn Hùng. Mỗi tuần hai buổi, Đính và Duyên đi đến bãi biển để bắt con cáy về làm nước mắm. Mỗi con cáy có một cái hang riêng và không bao giờ chúng vào lẫn hang của nhau. Buổi sáng khi nắng lên, con cáy rời hang để kiếm ăn. Nếu bị chắn miệng hang thì con cáy đành chịu chết, vì không thể vào hang của con khác. Lợi dụng đặc điểm này của con cáy, người ta lấy một cây tre khô dài vạt nhọn một đầu, gọi là cái sào chắn. Khi thấy con cáy rời khỏi hang, người bắt cáy phóng cái sào chắn vào miệng hang của nó và chộp lấy con cáy lúc đó không có đường về. Đính phóng sào chắn rất giỏi, trăm phát trăm trúng. Nhờ thế mà Đính bắt được nhiều cáy hơn. Cuối ngày Đính có ý san cho Duyên một số cáy cậu ta bắt được, nhưng bao giờ Duyên cũng nhất mực từ chối. Con cáy bắt được về rửa sạch rồi giã nhỏ trong cối đá, sau đó trộn với rất nhiều muối, cho vào vại sành lấy vải màn bịt miệng vại lại, đem phơi nắng 3 tháng thì được một loại nước mắm có độ đạm rất cao. Bây giờ ở các nhà hàng, món ngọn rau lang luộc chấm nước mắm cáy được xem là đặc sản, bán rất đắt. Đính sống ở làng quê, rất gần Duyên, đi làm đồng, đi bắt cáy với Duyên nhưng gần mà xa vì Duyên luôn tránh "đại ca" Đính. Nhưng Đính không chịu bỏ cuộc, cậu ta vẫn tìm mọi cơ hội thuận lợi để chinh phục trái tim người đẹp.

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng