GiadinhNet - Sự chi viện về tài chính của Ngọc là quan trọng đối với Tuấn. Ít nhất anh cũng trả đủ lương cho lao động trong công ty. Nhưng sự chi viện này của vợ mặc nhiên làm vai trò của Tuấn trong gia đình xẹp đi.

Anh không còn là một ông chủ, một chỗ dựa cho vợ nữa mà là người phải chịu ơn vợ. Làm bất cứ việc gì Tuấn cũng phải nhìn mặt vợ xem cô ta có hài lòng không. Ngọc không có ý định làm thủ lĩnh gia đình nhưng cũng không muốn làm người phụ thuộc. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng là hoàn toàn bình đẳng. Thấy chồng gặp khó khăn thì Ngọc chi viện. Đôi khi nếu vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt thì doanh nghiệp có thể đứng vững. Và đúng như vậy, công ty của Tuấn đã đứng vững. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, lấy tiền làm nhà cho nhân dân để bù lại khoản nợ của các xã. Sớm muộn gì thì các xã cũng sẽ trả nợ cho anh. Nếu thu hồi hết nợ thì tình hình tài chính của công ty lại sáng sủa.

Lòng tự tôn của người đàn ông rất cao. Hồng quần nương bóng tùng quân. Người đàn ông là cây tùng và cần có người đẹp nương tựa vào bóng mát của cây tùng. Đàn ông thích cưu mang, thích che chở phái đẹp, dù sở thích này khiến anh ta phải nhiều phen khó nhọc, lao tâm khổ tứ. Nhưng đàn ông vẫn thích như thế, nếu không anh ta sinh ra trên đời để làm gì. Nhưng Ngọc không phải sinh ra để nương nhờ bóng mát cây tùng. Chưa bao giờ cô hỏi về tiền nong của chồng. Anh ta có bao nhiêu cô không cần biết. Điều này âm thầm chạm vào lòng tự tôn của đức lang quân. Một người đàn ông hàng tháng không phải đưa tiền cho vợ không phải là người đàn ông có quyền lực và sức mạnh. Tuấn muốn có một người đẹp nương tựa vào bờ vai của anh. Và người đó có sẵn trong công ty. Một hôm cô Lý thủ quỹ than thở rằng: "Bác sĩ phát hiện thấy mẹ em có một khối u mỡ ở màng tim. Nếu không phẫu thuật để bóc đi thì khối u sẽ to lên và đến một lúc nào đó thì nó sẽ vỡ và tính mạng không giữ được". "Thì em đưa mẹ ra bệnh viện tim mạch mổ tim". Tuấn nói như vậy. "Nhưng em không có đủ tiền, ca mổ hết 120 triệu đồng cơ. Biết mẹ nguy hiểm mà em không cứu được". Lý nói và nước mắt trào ra giàn giụa. Tuấn lau nước mắt cho cô và đưa cho 120 triệu đồng. "Em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng món nợ này không biết bao giờ em mới trả được". "Em không phải trả. Anh sẽ đứng cạnh em trong mọi tình huống khó khăn trên đời này". Lý ngả đầu vào vai Tuấn: "Được tựa vào vai anh em thấy vững tâm biết bao nhiêu". Câu nói đó vỗ về lòng tự tôn của Tuấn. Anh thấy mình đáng mặt đàn ông khi che chở cho Lý. Từ hôm đó, Lý cũng chăm sóc Tuấn nhiều hơn. Bữa trưa Tuấn ăn cùng với thợ, còn bữa tối anh ăn ở nhà với sự chăm sóc riêng của Lý. Cô thủ quỹ biết sếp thích ăn món gì, uống rượu gì và cô chiều đến nơi đến chốn.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng