GiadinhNet - Sau khi nghe tôi hát dân ca Quan họ, Hằng nói: "Em không ngờ là dân ca Quan họ có những bài ca trữ tình và ngọt ngào đến thế".

"Những bài hát như thế nhiều lắm. Nó là tiếng lòng của con người". "Anh hát rất hay. Nghe là thương liền. Chắc vợ anh ở ngoài Bắc cũng mê giọng hát của anh lắm". "Anh chưa có vợ. Người yêu cũng chưa. Rời nhà trường là vào chiến trường ngay". "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?". "Hơn 3 tháng nữa anh tròn 29 tuổi". "Anh còn trẻ lắm. Tương lai cũng còn dài. Đội tuyên truyền muốn được anh dạy hát dân ca. Anh chịu không?". "Anh chịu chứ. Chúng ta sẽ hát với nhau vào các buổi tối". "Em sẽ nói với cha mượn giáo đường để học hát. Giáo đường cộng hưởng âm thanh rất tốt. Giọng hát sẽ ngân vang rất hay. Chắc chắn sẽ có nhiều người đến nghe và tập hát".

Đúng như vậy. Mọi người đến nghe và tập hát rất đông. Cha cố cũng nghe. "Tôi quê gốc Nam Hà. Nghe dân ca Bắc Bộ thích lắm. Nghe giọng hát biết tâm hồn. Không có lý do gì mà nhà thờ không ủng hộ chính quyền cách mạng".

Thời gian đó, chúng tôi hoạt động không có kinh phí. Rất may là hàng hóa chúng tôi thu được ở tổng kho quân tiếp vụ khá nhiều, gồm gạo, đường, sữa, mì tôm và thuốc lá Rubi. Đội tuyên truyền cùng tôi đi làm, bữa trưa ăn mì tôm. Bữa tối ăn cơm. Gạo thì có sẵn ở trong kho, còn cá, thịt thì Hằng phải đem thuốc lá và đường ra chợ đổi về. Tuy không ai được trả một khoản phụ cấp nào nhưng mọi người đi làm rất đúng giờ và rất vui vẻ. Hằng nói riêng với tôi: "Con gái trong đội tuyên truyền ai cũng yêu anh. Anh chỉ cần nói một tiếng là xong ngay". "Anh là lính, vừa ở trong rừng ra, vụng về và bỡ ngỡ lắm, không xứng với các cô em xinh đẹp ở thành thị miền Nam đâu".

Tôi đi đâu và làm gì cũng luôn có đội tuyên truyền ở sát bên cạnh. Chính họ là những người vừa hỗ trợ, vừa bảo vệ tôi. Trong khi tôi đang nói thì bỗng Hằng vụt đứng chắn trước mặt tôi. Một phát súng nổ. Hằng gục xuống, máu chảy lênh láng. Xe quân quản đưa Hằng đến bệnh viện cấp cứu. Và kẻ bắn lén bị bắt ngay lúc đó.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng