"Làm sao chúng ta có thể gọi họ là những con người" - binh đoàn thiện chiến mà giới quân sự Liên Xô nhận về sau thử nghiệm lại vô cùng đáng sợ.

Đội quân "ma quỷ"

Một binh đoàn không cần ngủ, hành quân liên tục và đủ sức khỏe để tiêu diệt mọi kẻ thù, đó là điều mà giới quân sự Liên Xô từng suy nghĩ tới.

Theo một số thông tin không chính thức, vào cuối những năm 1940, giới quân sự và các nhà khoa học Liên Xô đã thực hiện một thí nghiệm kỳ lạ.

Họ giữ cho 5 tội phạm chính trị không ngủ liên tục trong vòng 30 ngày nhằm tìm hiểu về tác động của việc thiếu ngủ kéo dài.

Các cá nhân này được giữ trong một môi trường khép kín, có khí oxi, nhưng được bơm vào liên tục khí gas có chứa chất kích thích duy trì ở tỷ lệ thích hợp để khiến họ không ngủ được.

Trong căn phòng rộng rãi đó, đối tượng thử nghiệm có tất cả những gì cần thiết: Sách vở, ghế nghỉ (không thể dùng để nằm), hệ thống nước sinh hoạt và vệ sinh, lượng lương khô cần thiết để duy trì sự sống.

Các tù nhân tham gia đã được hứa hẹn về sự tự do như một phần thưởng khi tham gia cuộc thử nghiệm.

4 ngày đầu tiên, các tù nhân không ngừng kêu ca, hỏi về việc liệu họ sẽ được trở về nhà nếu hoàn thành thử nghiệm này? Trong khi đó, những cuộc hội thoại giữa 5 người liên tục được ghi lại, và hành vi của tất cả luôn được quan sát bởi hệ thống camera ngầm.

Những ngày sau đó, thử nghiệm đã diễn ra theo cách đáng lo ngại khi cả 5 người bắt đầu thì thầm vào micro thay vì trò chuyện với nhau hoặc cứ nhìn chăm chăm vào tấm kính một chiều – phía bên kia có những nhà khoa học ngày đêm dõi theo họ

Ngày thứ 9, một người bắt đầu gào thét man dại. Ông ta chạy khắp phòng, gào bằng tất cả sức lực của mình trong 3 tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi những gì ông có thể phát ra được chỉ còn là những tiếng ú ớ vô nghĩa, có lẽ dây thanh quản đã bị đứt.

Nhưng ngạc nhiên nhất là phản ứng của các cá nhân còn lại khi họ vẫn tiếp tục thì thầm với chiếc micro, cho đến khi người thứ 2 cũng bắt đầu gào thét. Sau đó, tiếng gào thét chấm dứt và tiếng rì rầm trong micro cũng im bặt.

Ba ngày nữa trôi qua, các nhà khoa học càng bất an, kiểm tra hàng giờ những cái micro xem liệu chúng có phải bị hư không, vì không thể nào 5 con người trong cùng một căn phòng khép kín lại không phát sinh bất cứ tiếng động nào. Họ không chết. Chỉ số hấp thụ oxi cho thấy 5 cá nhân vẫn sống khỏe mạnh.

Mãi đến ngày thứ 14, các nhà khoa học và quân đội phải hành động. Họ thiết lập hệ thống giao tiếp trong căn phòng, đưa ra một số đề nghị với mong muốn nhận lại những tín hiệu sống, dù là yếu ớt từ 5 cá nhân mà họ nghĩ đã chết, hoặc đã chuyển sang sống thực vật.

Một người nói: "Chúng tôi sẽ vào để kiểm tra microphone, tránh xa khỏi cửa và nằm úp xuống sàn nhà. Nếu hợp tác, bạn sẽ được tự do ngay lập tức". Tuy nhiên đáp lại gợi ý cho sự tự do trên, là một câu trả lời ngắn gọn nói với một giọng điệu bình thản:

"Chúng tôi không muốn được tự do nữa...."

Ảnh minh hoạ.Sự thật kinh hoàng bị chôn lấp

Tranh cãi nổ ra giữa các nhà khoa học và quân đội khi không ai giải thích được vấn đề trên. Họ đã quyết định mở cửa căn phòng vào lúc nửa đêm ngày thứ 15.

Khí oxi được bơm đầy vào căn phòng, khí gas chứa chất kích thích rút dần ra ngoài. Ngay lập tức, 3 giọng nói khẩn khoản xin họ hãy bơm lại khí gas đó vào phòng, tha thiết như thể cả mạng sống đang phụ thuộc vào thứ đó.

Binh lính bắt đầu tiến vào căn phòng, những người bên trong gào thét man dại hơn lúc trước. Và những gì các binh sĩ nhìn thấy dường như vượt quá sức tưởng tượng của họ.

Lương khô vẫn còn nguyên, cho thấy từ ngày thứ 5 trở đi, họ không ăn chút nào. Trong góc, thi thể một người đã bịt kín nút thoát nước của phòng.

Có vẻ như người này đã tự cào cấu ngực, bụng mình liên tục đến chết. 4 cá nhân còn sống cũng có dấu hiệu của việc tự hành hạ bản thân, họ bị tróc da phần ngực và bụng, da và máu vẫn còn vương trên đầu ngón tay gầy guộc.

"Làm sao chúng ta có thể gọi họ là những con người", các binh sĩ nói với nhau. Trong căn phòng thí nghiệm, 4 giọng nói thay phiên nhau cầu xin được tiếp tục sống trong căn phòng với thứ khí gas chứa chất kích thích đó.

Vũ lực được áp dụng. 4 cá nhân phản ứng một cách điên cuồng, như thể dùng mọi sức lực chống lại sự cưỡng chế.

Họ dùng răng cắn vào cổ, dùng tay cào khắp mặt, một người lính đã chết vì sự hung bạo. Y tá đi theo đã tiêm thuốc an thần cho họ với liều lượng gấp 10 lần so với người thường, nhưng tất cả vẫn kháng cự như những con thú bị dồn đến đường cùng, và không ngừng gào thét: Nữa đi ! Cho tôi nữa đi.....

Cuối cùng thì chỉ còn 3 người sống sót sau lần cưỡng chế, họ ngay lập tức bị trói chặt và chuyển đến phòng nghiên cứu trong khi vẫn không ngừng van xin được hít thêm khí gas.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả những tù nhân trên đều phát điên, trở thành một thứ quái ᴠật không phải con người, không chống cự khi bị mổ хẻ ѕuốt nhiều tiếng đồng hồ mà còn cười liên tục. Cuối cùng, trạm nghiên cứu phải xoá bỏ những thí nghiệm kinh hoàng nàу ᴠà chôn lấp ѕự ᴠiệc.

Cho đến nay, không có thông tin chính thức nào từ phía Liên Xô xác nhận cuộc thử nghiệm man rợ này.

Phương Nam (Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị)